Một Góc...tuổi Thơ Tôi

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tuổi thơ tôi qua lâu lắm. Lâu rồi...
Giờ nhớ lại gợi trên lời thơ ngắn
Tuổi thơ tôi những giãi mưa dầm nắng
Ôi một thời thơ ấu chẳng lo âu,...

Nhớ ngày ấy... mong Tết đến thật mau
Bao quà bánh cứ ngập đầu, thích thú
Chẳng phải đến trường
...chỉ vui chơi, ăn, ngủ,...
Mẹ lì xì rồi bố giữ hộ con

Nắng hè sang da thịt cháy đen ngòm
Đầu phơi nắng; tóc giòn hơn rơm rạ
Bất chợt mưa, mưa kéo dài thật đã
Cứ cởi truồng, cười ha hả nghịch mưa

Trốn đi chơi bỏ ngủ những ban trưa
Roi lắm buổi vẫn chẳng chừa, chẳng khiếp
Khi trăng lên... chạy quanh làng hò hét
Bạn bè vui, chẳng biết mệt là gì

Chơi đủ trò, bắt chước tiếng ngựa phi
Trốn tìm, bắn bi,... trò chi cũng giỏi
Thật hồn nhiên, nghịch tung hoành khắp lối
Nhớ mà thèm về ngược tuổi thơ thôi.

Những buổi chăn trâu mát mẻ lưng đồi
Vui đám bạn, kệ mặt trời đi ngủ
Oẳn tù tì đương ván chơi dang dở
Mẹ gọi về cơm, tắm,... cũng mặc luôn

Mùa thu sang lại sách vở thường thường
Học và chơi, đất sân trường nhuộm áo
Khi bạn bè nghịch đau mình, mếu máo
Giận bao giờ, huề lúc nảo không hay

Mùa đông về lạnh cắt, tái mặt mày
Thích phong phanh, chẳng dép - giày, đã phết!
Lại những khi quây quần nhau trong bếp
Nướng khoai lang thơm, khét - phá lên cười

Tuổi thơ tôi qua lâu lắm. Lâu rồi...
Giờ kể lại bấy nhiêu thôi sao đủ?
Vẫn trong tim một thời thương và nhớ
Dữ dội ghê! Đâu đó dấu đòn roi
...
Lâu lắm rồi. Thương nhớ. Tuổi thơ ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized