Tác giả: Hồng Dương
Em vẫn ngự trong lòng anh một góc
Thấy dại khờ thanh lọc đến khiết tinh
Khôn chỉ đành khiên cưỡng dại môi xinh
Đóa vô niệm cho thành hương vượt ngưỡng
Như trăng sáng cả trần gian khó cưỡng
Mượn khung trời mây lượn gió buông lơi
Thổi vào hồn con nắng muộn chiều rơi
Để say cả một đời đêm trần thế
Anh muốn chạm vào hồn em một thể
Được dịu dàng hương vẽ bóng giai nhân
Gõ lên bờ tim mỏng lúc ngại ngần
Để anh mở tấm chân tình kép kín
Đã một thủa nhạc lòng anh cân nín
Rối tơ vò trong vịnh khép mờ sương
Còn bao lâu cho thoáng đãng làn hương
Trăng hữu hảo ánh nương cành hoa nhỏ
Anh muốn được tâm hồn em rộng mở
Được yêu em được nhớ và được hôn
Để anh ôm cả một đóa hoa nguồn
Cho chiều tím đến khôn cùng nỗi nhớ...
Thấy dại khờ thanh lọc đến khiết tinh
Khôn chỉ đành khiên cưỡng dại môi xinh
Đóa vô niệm cho thành hương vượt ngưỡng
Như trăng sáng cả trần gian khó cưỡng
Mượn khung trời mây lượn gió buông lơi
Thổi vào hồn con nắng muộn chiều rơi
Để say cả một đời đêm trần thế
Anh muốn chạm vào hồn em một thể
Được dịu dàng hương vẽ bóng giai nhân
Gõ lên bờ tim mỏng lúc ngại ngần
Để anh mở tấm chân tình kép kín
Đã một thủa nhạc lòng anh cân nín
Rối tơ vò trong vịnh khép mờ sương
Còn bao lâu cho thoáng đãng làn hương
Trăng hữu hảo ánh nương cành hoa nhỏ
Anh muốn được tâm hồn em rộng mở
Được yêu em được nhớ và được hôn
Để anh ôm cả một đóa hoa nguồn
Cho chiều tím đến khôn cùng nỗi nhớ...