Tác giả: Daocongdien
DƯỜNG ĐÊM NAY THIÊN LÝ NỞ
Dường đêm nay ngoài vườn thiên lý nở
Cô đơn hơn dẫu sông đủ đôi bờ
Ngồi cạnh em, tôi càng thừa thải nhớ
Phố triệu người là triệu kiểu bơ vơ
Bởi chấp nhận nên con ve trả giá
Mỗi tiếng kêu thêm nứt nẻ linh hồn
Em đừng gọi dù đứng sau vòm lá
Kẻo giật mình khuya rụng một nguồn cơn
Cũng đến lúc câu thơ tình lãng mạn
Cùng đợt mưa ngủ trọ trước hiên nhà
Giàn thiên lý giấc ru tên du lãng
Đôi mắt buồn như uống đủ bao la
Rồi cũng hết tất cả rồi cũng hết
Đi, hay về, định nghĩa được gì đâu
Đêm vành vạnh biết ngày lên tiễn biệt
Nồng nàn kia định nghĩa được gì đâu?
ĐCĐ
Dường đêm nay ngoài vườn thiên lý nở
Cô đơn hơn dẫu sông đủ đôi bờ
Ngồi cạnh em, tôi càng thừa thải nhớ
Phố triệu người là triệu kiểu bơ vơ
Bởi chấp nhận nên con ve trả giá
Mỗi tiếng kêu thêm nứt nẻ linh hồn
Em đừng gọi dù đứng sau vòm lá
Kẻo giật mình khuya rụng một nguồn cơn
Cũng đến lúc câu thơ tình lãng mạn
Cùng đợt mưa ngủ trọ trước hiên nhà
Giàn thiên lý giấc ru tên du lãng
Đôi mắt buồn như uống đủ bao la
Rồi cũng hết tất cả rồi cũng hết
Đi, hay về, định nghĩa được gì đâu
Đêm vành vạnh biết ngày lên tiễn biệt
Nồng nàn kia định nghĩa được gì đâu?
ĐCĐ