Tím Màu Kỷ Niệm

Tác giả: Ngô Chí Trung

Nhớ thuở học trò – màu mực tím,
Bàn tay năm ngón mực vương đầy.
Ngòi viết lá tre ngồi nắn nót,
Từng hàng chữ tím nét thơ ngây.
*
Gần bên cô bạn cài nơ tím,
Tuổi nhỏ hồn nhiên mặt rạng ngời.
Cổng trường tim tím màu hoa giấy,
Cùng nhau hái trộm lúc ra chơi.
*
Hoa giấy em cài lên áo trắng,
Thêm yêu màu tím tự bao giờ.
Thân nhau từ đấy rồi khôn lớn,
Tím cả tâm hồn quyện ước mơ.
*
Em khoe màu tím – màu chung thuỷ,
Bình dị mà sao đẹp rất nhiều.
Trắng tinh trang vỡ thơm mùi giấy,
Thư tình mực tím gởi thương yêu.
*
Từ đó sau giờ tan buổi học,
Hai đứa song đôi suốt nẻo về,
Ngọn gió vô tình lùa rối tóc,
Em cười tím ngát một vùng quê.
*
Cổng trường rẽ lối chia hai ngả,
Giọt buồn theo sóng nước chơi vơi.
Em đi phương đó chiều thu lạnh,
Giá buốt hoàng hôn, tím đất trời.
*
Kỷ niệm còn đây màu tím nhớ,
Bờ rào hoa giấy lặng chờ ai.
Làm sao trở lại ngày xưa ấy ?
Tan trường áo trắng phất phơ bay.
*
Lận đận áo cơm đời viễn xứ,
Tóc xanh giờ đã nhuốm màu sương.
Cuối trời một áng mây chiều tím.
Tím ngắt hoàng hôn, tím bụi đường.

Ngô Chí Trung.
(Đã in trong tập thơ "TÌNH NẮNG", NXB Hội Nhà Văn, 2016)
Chưa phân loại
Uncategorized