Tác giả: Thiên Ân
MỘNG VỠ
Ngọn đèn đường gió lên cơn co giật
Gốc cây già lất phất chiếc lá phai
Mộng rong chơi chưa trọn một vòng tay
Vầng mây xám miệt mài đi xa lắc
Chiếc gối mỏng bên đồng hồ…tích tắc…
Sợi dây oan chưa cắt hết trong đời?
Góc chiêm bao chiếm lĩnh linh hồn phơi
Dòng suối mát ai khơi rồi tan biến?
Đôi mắt biếc tròn xoe còn ẩn hiển
Đường chân trời đo đếm được bao nhiêu?
Ánh trăng nghiêng bàng bạc khói lam chiều
Cửa tình khép sợi yêu còn ngắn ngủi
Ngôi sao lặn trong bóng đời may rủi
Dốc thiên đàng hắt hủi ở vườn hoang
Trái non tơ ta mê ngắm mộng vàng
Tình rụng cánh ,tiếng than dài thở vắn
Ngày 19/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ngọn đèn đường gió lên cơn co giật
Gốc cây già lất phất chiếc lá phai
Mộng rong chơi chưa trọn một vòng tay
Vầng mây xám miệt mài đi xa lắc
Chiếc gối mỏng bên đồng hồ…tích tắc…
Sợi dây oan chưa cắt hết trong đời?
Góc chiêm bao chiếm lĩnh linh hồn phơi
Dòng suối mát ai khơi rồi tan biến?
Đôi mắt biếc tròn xoe còn ẩn hiển
Đường chân trời đo đếm được bao nhiêu?
Ánh trăng nghiêng bàng bạc khói lam chiều
Cửa tình khép sợi yêu còn ngắn ngủi
Ngôi sao lặn trong bóng đời may rủi
Dốc thiên đàng hắt hủi ở vườn hoang
Trái non tơ ta mê ngắm mộng vàng
Tình rụng cánh ,tiếng than dài thở vắn
Ngày 19/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)