Tác giả: Nguyên Đỗ
Ta bây lớn mà sao vẫn rụt rè
Những con chữ như còn đang khép nép
Xem hoa tuyết rơi bên trời thật đẹp
Biết làm sao tả hết những đam mê
Ta yêu lắm câu thơ tình lãng mạn
Vẻ đẹp xinh, nét duyên dáng của em
Mái tóc huyền lóng lánh dưới đèn đêm
Trong dạ khúc mùa Yêu Thương Chúa đến
Nhìn con số trên giấy ghi nhanh nhẹn
Bấm gọi em e thẹn hỏi vu vơ
Nói vừa xong tự trách đã khù khờ
Sao ngôn ngữ tự nhiên thô kệch quá
Ta ngồi viết bài thơ tình giải tỏa
Chắc là ta sắp tẩu hỏa vì ai
Bài thơ ơi hãy biến thể làm mai
Sang bên ấy nói giùm ta chút nhé
Ta bây lớn mà như trẻ ngày xưa
Vẫn run run, nói nửa câu vẫn ngại
Sợ em cười ta như là con gái
Ta rụt rè chẳng dám tỏ tình ra
Nguyên Đỗ
Những con chữ như còn đang khép nép
Xem hoa tuyết rơi bên trời thật đẹp
Biết làm sao tả hết những đam mê
Ta yêu lắm câu thơ tình lãng mạn
Vẻ đẹp xinh, nét duyên dáng của em
Mái tóc huyền lóng lánh dưới đèn đêm
Trong dạ khúc mùa Yêu Thương Chúa đến
Nhìn con số trên giấy ghi nhanh nhẹn
Bấm gọi em e thẹn hỏi vu vơ
Nói vừa xong tự trách đã khù khờ
Sao ngôn ngữ tự nhiên thô kệch quá
Ta ngồi viết bài thơ tình giải tỏa
Chắc là ta sắp tẩu hỏa vì ai
Bài thơ ơi hãy biến thể làm mai
Sang bên ấy nói giùm ta chút nhé
Ta bây lớn mà như trẻ ngày xưa
Vẫn run run, nói nửa câu vẫn ngại
Sợ em cười ta như là con gái
Ta rụt rè chẳng dám tỏ tình ra
Nguyên Đỗ