Mông Lung

Tác giả: Trần Thị Thủy

Ngắm trời ngắm áng mây trôi
Đón làn gió thổi dịu nơi ta nằm
Nhìn về một cõi hư không
Thấy tình nhạt nhẽo mông lung hỡi tình .

Nằm đây ta ngắm một mình
Thả hồn sâu lại chuỗi tình vẩn vơ
Con đường hoa cỏ và thơ
Ru ta mộng mị ngẩn ngơ cõi lòng .

Một mình cứ thế nằm không
Chẳng buồn động đậy chẳng mong gì đời
Tình chỉ như một trò chơi
Tới hồi kết thúc một nơi yên lòng .

Bến đời là bến không chồng
Bến tình chỉ đẹp khi nằm trong mơ
Tình ơi ta sẽ thờ ơ
Không lưu không luyến không chờ không mong .

Đêm dài ngẫm nghĩ mông lung
Ngày nằm thảm cỏ ngắm đời mênh mông
Một hồi dạ lại bâng khuâng
Muốn quên tình lại khi không trở về .

Người đi bỏ lại câu thề
Ta ôm kí ức tìm về nhân duyên
Đời người phận gái thuyền quyên
Mười hai bến nước mất duyên chẳng chờ .

Ngày xưa ta đã dại khờ
Ngày nay vẫn thế dại khờ như xưa .
Chưa phân loại
Uncategorized