Tác giả: Hương Ngọc Lan
Đêm mơ thấy hồn mình lìa khỏi xác
Đứng bơ vơ ở một góc lặng câm
Nhìn người thân xúm xít khóc thì thầm
Thân xác lạnh nằm trong quan tài nhỏ
Rồi ta lại thấy đi qua lối đó
Hai bên đường quỷ dữ đứng kêu la
Người quen xưa đứng ở phía xa xa
Mừng vui đón chờ ta về quê cũ
Tấm khăn tang trắng nhạt mờ sương phủ
Khuất tầm nhìn chẳng thể gặp người thân
Hồn lê la tìm kiếm khắp nhân trần
Mà chẳng được dẫu một lần đối mặt
Rồi ta thấy những gì ta góp nhặt
Bao nhiêu năm giờ thành khói mong manh
Lời yêu thương vàng đá nay cũng đành
Trôi lãng đãng về tận miền hư ảo
Rồi lại thấy bao nỗi niềm sầu não
Cũng nhẹ tênh như là giọt sương khuya
Lợi và danh thành ảo ảnh đoạn lìa
Bao toan tính cũng tan thành tro bụi
Nước mắt rơi kết thúc đời ngắn ngủi
Xưa sinh ra cất tiếng khóc chào đời
Giờ ra đi nước mắt nói thay lời
Đời bể khổ ... đến - đi đều rơi lệ
Chợt thoáng nghe vang lời kinh tiếng kệ
Bỗng giật mình thoát khỏi giấc mộng hoang
Vẳng đâu đây vọng từ cõi niết bàn
Hãy buông bỏ ... vì đời vô thường lắm.
Đứng bơ vơ ở một góc lặng câm
Nhìn người thân xúm xít khóc thì thầm
Thân xác lạnh nằm trong quan tài nhỏ
Rồi ta lại thấy đi qua lối đó
Hai bên đường quỷ dữ đứng kêu la
Người quen xưa đứng ở phía xa xa
Mừng vui đón chờ ta về quê cũ
Tấm khăn tang trắng nhạt mờ sương phủ
Khuất tầm nhìn chẳng thể gặp người thân
Hồn lê la tìm kiếm khắp nhân trần
Mà chẳng được dẫu một lần đối mặt
Rồi ta thấy những gì ta góp nhặt
Bao nhiêu năm giờ thành khói mong manh
Lời yêu thương vàng đá nay cũng đành
Trôi lãng đãng về tận miền hư ảo
Rồi lại thấy bao nỗi niềm sầu não
Cũng nhẹ tênh như là giọt sương khuya
Lợi và danh thành ảo ảnh đoạn lìa
Bao toan tính cũng tan thành tro bụi
Nước mắt rơi kết thúc đời ngắn ngủi
Xưa sinh ra cất tiếng khóc chào đời
Giờ ra đi nước mắt nói thay lời
Đời bể khổ ... đến - đi đều rơi lệ
Chợt thoáng nghe vang lời kinh tiếng kệ
Bỗng giật mình thoát khỏi giấc mộng hoang
Vẳng đâu đây vọng từ cõi niết bàn
Hãy buông bỏ ... vì đời vô thường lắm.