Tác giả: Ngọc Thạch
Nếu em về vườn ấy thuở xa xưa
Trở lại tuổi thơ ta cùng đi bắt bướm
Khóm cúc ngày xưa sẽ xanh rờn trong nắng
Gió lạnh về, hoa vẫn nở chờ trăng
Nếu em về cây vườn sẽ tốt xanh.
Lối mòn cũ vẫn chờ em trở lại .
Dòng nước mát tưới con tim khờ dại
Đơm nụ trên cành, đón hạt sương đêm
Nếu em về dù với bóng mỏng manh…
Anh sẽ chẳng, làm thơ buồn thế nữa
Chiều đứng lại, cho hoàng hôn đợi cửa
Mảnh thơ xưa khép lại khúc ru sầu.
Nếu em về, nắng ấm sưởi hàng cau
Dù chân chậm, mái đầu em đã bạc
Nụ cười em cho dẫu là đã khác.
Anh vẫn chờ nơi đầu ngõ năm xưa...
Em có về qua vườn ấy nữa đâu?
Chỉ là sẽ… một ngày xa xôi lắm...
Cho dù đợi đến khi đầu bạc trắng...
Để trôi hoài mãi mãi tuổi thơ đi.
NGỌC THẠCH
Trở lại tuổi thơ ta cùng đi bắt bướm
Khóm cúc ngày xưa sẽ xanh rờn trong nắng
Gió lạnh về, hoa vẫn nở chờ trăng
Nếu em về cây vườn sẽ tốt xanh.
Lối mòn cũ vẫn chờ em trở lại .
Dòng nước mát tưới con tim khờ dại
Đơm nụ trên cành, đón hạt sương đêm
Nếu em về dù với bóng mỏng manh…
Anh sẽ chẳng, làm thơ buồn thế nữa
Chiều đứng lại, cho hoàng hôn đợi cửa
Mảnh thơ xưa khép lại khúc ru sầu.
Nếu em về, nắng ấm sưởi hàng cau
Dù chân chậm, mái đầu em đã bạc
Nụ cười em cho dẫu là đã khác.
Anh vẫn chờ nơi đầu ngõ năm xưa...
Em có về qua vườn ấy nữa đâu?
Chỉ là sẽ… một ngày xa xôi lắm...
Cho dù đợi đến khi đầu bạc trắng...
Để trôi hoài mãi mãi tuổi thơ đi.
NGỌC THẠCH