Tác giả: Hồng Dương
Từ thiên cổ đêm về đằm thắm
Làn sương tan ướt đẫm mắt say
Dư âm rung động rặng cây
Nghe hồn sỏi đá cũng ngây ngất tình
Đi từ phía điêu linh côi cút
Lại vọng về nhịp nốt đêm thâu
Mắc trong bóng lá ngàn dâu
Màn hương thoang thoảng nhuộm sầu nhân gian
Từ muôn nẻo quan san ùa tới
Tình thu phong ánh gửi lung linh
Từ xưa thiên cổ một mình
Hồn hoa xiêu đổ dáng hình thanh tao
Từ trong cõi chiêm bao em đến
Tiếng tơ lòng thương mến xốn xang
Trăng đêm tỏa ánh mơ màng
Áng đời rơi xuống mênh mang tình trầm
Như bóng quế nhạc cầm du mộng
Giữa tịch liêu động sóng đôi bờ
Run run cánh hạc xa mờ
Gió rung theo gõ nhịp thơ miên trường....
Em là mộng là hương lên sắc
Để ngây hồn ta lạc đêm nay
Hình như trăng ngã phơi bày
Để ta lay lắt đổ đầy cung trăng....
Đông Hà Quảng Trị. 23.05.2017
Làn sương tan ướt đẫm mắt say
Dư âm rung động rặng cây
Nghe hồn sỏi đá cũng ngây ngất tình
Đi từ phía điêu linh côi cút
Lại vọng về nhịp nốt đêm thâu
Mắc trong bóng lá ngàn dâu
Màn hương thoang thoảng nhuộm sầu nhân gian
Từ muôn nẻo quan san ùa tới
Tình thu phong ánh gửi lung linh
Từ xưa thiên cổ một mình
Hồn hoa xiêu đổ dáng hình thanh tao
Từ trong cõi chiêm bao em đến
Tiếng tơ lòng thương mến xốn xang
Trăng đêm tỏa ánh mơ màng
Áng đời rơi xuống mênh mang tình trầm
Như bóng quế nhạc cầm du mộng
Giữa tịch liêu động sóng đôi bờ
Run run cánh hạc xa mờ
Gió rung theo gõ nhịp thơ miên trường....
Em là mộng là hương lên sắc
Để ngây hồn ta lạc đêm nay
Hình như trăng ngã phơi bày
Để ta lay lắt đổ đầy cung trăng....
Đông Hà Quảng Trị. 23.05.2017