Tác giả: Lê Gia Hoài
Lê Gia Hoài - Họa thơ: Mỹ Hạnh.
Nắng đã sang mùa nắng đã thu
Triền cao chim hót gọi sương mù
Hương sữa nồng bay qua lối nhỏ
Em bước qua đời tôi lãng du.
Thu đến mình anh ngóng mây chiều
Đêm về ướp nhớ với cô liêu
Lòng anh thương quá câu thơ cũ
Phương xa người ấy có còn yêu.
Thu biếc về đâu gió thu bay
Hương xưa khuất lấp lạnh vai gầy
Em xa biển vắng chân trời bỗng
Hoang lạnh theo về kín chân mây.
Thu vẫn còn đây lá vàng phai
Heo may xao xác phố thêm dài
Nốt nhạc xa xanh giờ đã tắt
Còn lại mình anh với thu phai.
10/08/17
THU PHAI.
Thơ Mỹ Hạnh.
Em chưa về góc phố cũ rêu phong
Thu mong manh nắng phai trên tượng đá
Ngón tay thon nốt chiều thu đã thả
Giai điệu buồn ru nghiêng ngả hoàng hôn.
Em về đi cho góc phố vui hơn
Anh mượn gió nhắn lời thương tha thiết
Em nơi đâu thu cũng xa biền biệt
Ghế đá một mình chia nửa đợi người qua
Mắt em buồn,anh hỏi thu nhớ ai?
Tóc như mây buông sợi dài sợi ngắn
Em không nói ngồi bên anh im lặng
Để nắng chiều in giọt đắng lên hoa.
Anh nghi ngờ tình em chẳng thiết tha
Thu hờ hững nhòa theo từng con phố
Mùa chưa đau mà hàng cây lá đổ
Mai em về họa lại sắc thu phai!
Nắng đã sang mùa nắng đã thu
Triền cao chim hót gọi sương mù
Hương sữa nồng bay qua lối nhỏ
Em bước qua đời tôi lãng du.
Thu đến mình anh ngóng mây chiều
Đêm về ướp nhớ với cô liêu
Lòng anh thương quá câu thơ cũ
Phương xa người ấy có còn yêu.
Thu biếc về đâu gió thu bay
Hương xưa khuất lấp lạnh vai gầy
Em xa biển vắng chân trời bỗng
Hoang lạnh theo về kín chân mây.
Thu vẫn còn đây lá vàng phai
Heo may xao xác phố thêm dài
Nốt nhạc xa xanh giờ đã tắt
Còn lại mình anh với thu phai.
10/08/17
THU PHAI.
Thơ Mỹ Hạnh.
Em chưa về góc phố cũ rêu phong
Thu mong manh nắng phai trên tượng đá
Ngón tay thon nốt chiều thu đã thả
Giai điệu buồn ru nghiêng ngả hoàng hôn.
Em về đi cho góc phố vui hơn
Anh mượn gió nhắn lời thương tha thiết
Em nơi đâu thu cũng xa biền biệt
Ghế đá một mình chia nửa đợi người qua
Mắt em buồn,anh hỏi thu nhớ ai?
Tóc như mây buông sợi dài sợi ngắn
Em không nói ngồi bên anh im lặng
Để nắng chiều in giọt đắng lên hoa.
Anh nghi ngờ tình em chẳng thiết tha
Thu hờ hững nhòa theo từng con phố
Mùa chưa đau mà hàng cây lá đổ
Mai em về họa lại sắc thu phai!