Tác giả: Thiên Ân
MÒN MỎI ĐƯỜNG CHIỀU
Tôi vẫn đi về con đường ngày xưa
Giọt nắng cuối ngày rơi vào khoảnh khắc
Hoàng hôn sắc màu vội vàng lịm tắt
Nhánh cây khô vừa gãy khúc khóc hờn
Tôi vẫn đi về chiếc bóng cô đơn
Đôi giày rách nhẩm ra mươi năm trước
Chiếc áo sờn vai tuổi đời trói buộc
Màu khói sương mái tóc gợn bóng sầu
Tôi vẫn đi về bãi biển , nương dâu ...
Thương giọt lê vội cạn khô từ độ
Thương đôi mắt ai đôi lần chạm ngõ
Chiều bỏ chiều cất giấu vạn niềm đau
Tôi vẫn đi về trái tim cồn cào
Những mơ ước dường như xa tay với
Em hẹn hò đâu, bâng khuâng chờ đợi?
Tiếng bẽ bàng rơi vỡ những thanh âm
Tôi vẫn đi về trống vắng rối rắm
Lối gập ghềnh , đan xen dòng khúc khuỷu
Ngôn ngũ tình yêu sóng lòng bị nhiễu
Những tiếng cười rã đám giọng chìm mau
Tôi vẫn đi về ngã rẽ ngày sau
Những cơn dốc đếm chân người qua lại
Tôi vốn lãng quên bức tranh tồn tại
Xám xịt màu loang lổ những rong rêu
Ngày 15/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Tôi vẫn đi về con đường ngày xưa
Giọt nắng cuối ngày rơi vào khoảnh khắc
Hoàng hôn sắc màu vội vàng lịm tắt
Nhánh cây khô vừa gãy khúc khóc hờn
Tôi vẫn đi về chiếc bóng cô đơn
Đôi giày rách nhẩm ra mươi năm trước
Chiếc áo sờn vai tuổi đời trói buộc
Màu khói sương mái tóc gợn bóng sầu
Tôi vẫn đi về bãi biển , nương dâu ...
Thương giọt lê vội cạn khô từ độ
Thương đôi mắt ai đôi lần chạm ngõ
Chiều bỏ chiều cất giấu vạn niềm đau
Tôi vẫn đi về trái tim cồn cào
Những mơ ước dường như xa tay với
Em hẹn hò đâu, bâng khuâng chờ đợi?
Tiếng bẽ bàng rơi vỡ những thanh âm
Tôi vẫn đi về trống vắng rối rắm
Lối gập ghềnh , đan xen dòng khúc khuỷu
Ngôn ngũ tình yêu sóng lòng bị nhiễu
Những tiếng cười rã đám giọng chìm mau
Tôi vẫn đi về ngã rẽ ngày sau
Những cơn dốc đếm chân người qua lại
Tôi vốn lãng quên bức tranh tồn tại
Xám xịt màu loang lổ những rong rêu
Ngày 15/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)