Tác giả: Thangtram
sao không ở lại cùng ta
cuối ngày – trời đã nhạt nhòa bóng đêm
mấy chung môi mới vừa mềm ?
mấy chung mới đủ lòng nghiêng xuống lòng ?
ngoài kia vô định chập chùng
sao không ở lại với mông mênh tình ?
ta cùng bạn – đốt trăng lên
để nghe lửa cháy sát sườn hư vô
chung quanh trời đất hồ như
ta cùng bạn – cạn kiệt hồ rượu kia
gió mây phong tỏa lối về
thì đành ở lại bên lề nhân sinh
giang hồ bước đã chông chênh
chi bằng ngồi xuống vuông sân cả cười
coi như thiên hạ chết rồi
ta cùng bạn quẳng một đời – tiêu pha
ô kìa ! trăng mới vén ra
mù lòa mây – của tà ma cõi nào
cuối ngày – trời đã nhạt nhòa bóng đêm
mấy chung môi mới vừa mềm ?
mấy chung mới đủ lòng nghiêng xuống lòng ?
ngoài kia vô định chập chùng
sao không ở lại với mông mênh tình ?
ta cùng bạn – đốt trăng lên
để nghe lửa cháy sát sườn hư vô
chung quanh trời đất hồ như
ta cùng bạn – cạn kiệt hồ rượu kia
gió mây phong tỏa lối về
thì đành ở lại bên lề nhân sinh
giang hồ bước đã chông chênh
chi bằng ngồi xuống vuông sân cả cười
coi như thiên hạ chết rồi
ta cùng bạn quẳng một đời – tiêu pha
ô kìa ! trăng mới vén ra
mù lòa mây – của tà ma cõi nào