Mơ Ước

Tác giả: Nguyễn Gia Linh

Con nhớ lại những ngày xa xưa quá
Tuổi thơ ngây, năm, sáu đã ghi lòng
Những ước mơ Người đã cố chờ mong
Rằng con trẻ sẽ nối dòng ngang dọc
Bốn, năm tuổi, con đã từng tập đọc
Đã đánh bài cùng uống rượu, ngâm thơ
Đã xẻ chia những giây phút đợi chờ
Đã gói trọn những ước mơ thầm kín
Sanh con ra đặt tên con là Tính
Là Ba mong con giỏi toán hơn người ?
Biết suy tư theo diễn biến cuộc đời
Biết chọn lựa những lời hơn lẽ thiệt
Hay con biết phải giữ lòng Nhân kiệt
Biết thương người như tên của em con
Biết bền gan theo nước chảy đá mòn
Biết giữ vẹn lòng son dù ngang trái

Thưa Ba, con thâu nhận những gì Ba dạy
Những mong rằng con không phải đam mê
Những thói hư như cờ bạc rượu chè
Con chỉ biết để không thua người khác
Lời dạy ấy con vẫn hằng ghi tạc
Dẫu nghề nào, con chẳng để thua ai
Dẫu thợ sơn, thợ dệt hoặc đi cày
Dẫu thợ máy, thợ hồ hay thợ mộc
Con vẫn quyết rạng danh người Gia Lộc
Nhưng cũng may con được học thành người
Đến ngày nay oanh liệt giữa chợ đời
Con vẫn sống như người vô danh ấy
Con vẫn muốn cho đàn con, con thấy
Cõi đời nầy phải lấy Nghĩa làm câu
Lấy Ân tình làm giải pháp nhiệm mầu
Lấy Ý chí đi sâu vào cuộc sống
Có Cương quyết mới thấy đời lay động
Có Trui rèn, thấy hy vọng lên cao
Có Hy sinh, thấy ánh sáng đổi màu
Có Tự chủ, thấy đời mình đáng sống
Và vẫn nhớ ơn người xây đấp mộng


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 26-12-1995
Chưa phân loại
Uncategorized