Tác giả: Hương Ngọc Lan
Chiều hôm nay qua ngã tư trên phố
Bỗng vô tình gặp bà cụ ăn xin
Dưới trời mưa bà vẫn đứng một mình
Tay gầy guộc xin vài đồng bố thí
Xót xa lòng bồi hồi con chợt nghĩ
Một kiếp người không có được ngày mai
Bà là ai mà lại chịu đọa đày?
Sao phải sống trong chuỗi ngày oan trái...
Và quặn thắt tim con khi nghĩ tới
Có thể chăng, bà ấy là Mẹ mình?...
Sau tháng ngày mòn mỏi kiếp phiêu linh
Giờ xế bóng tuổi già trong đơn lẻ
Mẹ ở đâu có thấu lòng con trẻ
Mãi hình dung bóng Mẹ vạn nẻo đường
Và luôn sợ phải đối diện đau thương
Mỗi khi thấy những cảnh đời cay đắng
Cứ mỗi lần trên đường chiều quạnh vắng
Con vẫn mong, vẫn thầm gọi Mẹ ơi
Ước nguyện sao cho Mẹ được an lành
Con muốn lắm được một lần gặp Mẹ...
Bỗng vô tình gặp bà cụ ăn xin
Dưới trời mưa bà vẫn đứng một mình
Tay gầy guộc xin vài đồng bố thí
Xót xa lòng bồi hồi con chợt nghĩ
Một kiếp người không có được ngày mai
Bà là ai mà lại chịu đọa đày?
Sao phải sống trong chuỗi ngày oan trái...
Và quặn thắt tim con khi nghĩ tới
Có thể chăng, bà ấy là Mẹ mình?...
Sau tháng ngày mòn mỏi kiếp phiêu linh
Giờ xế bóng tuổi già trong đơn lẻ
Mẹ ở đâu có thấu lòng con trẻ
Mãi hình dung bóng Mẹ vạn nẻo đường
Và luôn sợ phải đối diện đau thương
Mỗi khi thấy những cảnh đời cay đắng
Cứ mỗi lần trên đường chiều quạnh vắng
Con vẫn mong, vẫn thầm gọi Mẹ ơi
Ước nguyện sao cho Mẹ được an lành
Con muốn lắm được một lần gặp Mẹ...