Mình Về Phú Yên

Tác giả: Đinh Ngọc

(Phiên bản Bút Tre)

Mình vừa về tới đèo CÙ
MÔNG em sợ nắng xách dù ra che
Xổ đèo xe chạy te te ...
Chừng vài mươi phút là về tới SÔNG
CẦU xong ghé quán bên ĐẦM
THỊ NẠI ăn ốc kèm vài con ghe (ghẹ)

Ăn no , buồn ngủ bỗng nghe
Giọng cô chủ quán nằm khe khẽ hò
" Hò ơi ...cô gái bắt SÒ
LÔNG nhiều đến nỗi phải mò hai tay ..."
Mình nghe cũng thấy ... hay hay
Nhưng thôi ...mình phải đi ngay kẻo tồi (tối)

Mình còn phải ghé nhiều nơi
Ghé GÀNH ĐÁ DĨA - Nhìn coi : thiên tài
Đá ai khéo đẽo khéo mài
Sắp đều như thể trong ngoài một khuôn
Tạt qua thăm lại Ô LOAN
Lén nhìn xem thử gió còn tu không
Chờ cho trời tối thả lồng
Mò ngao hấp sả , rượu nồng lai rai

Chắc không về được LA HAI
Thôi đành gởi lại củ khoai chưa lùi
SƠN HÒA bò héo (*) mình thui
Chấm chút muối kiến ...tơi bời ruột gan
SÔNG HINH trời nắng chan chan
Mặt ai đỏ hỏn như đang ... đút lò

TUY HÒA mai xuống , khỏi lo
Xuống xem anh chị nhỏ to ngắn dài
Mây mù còn vướng CHÓP CHÀI
Chiều về không kịp lẻ loi Tháp Nhàn (THÁP NHẠN )

Dừng chân đứng giữa ĐÀ RẰNG
Mùa này ít nước , khô rang cửa mình
Để cho ghe cộ phải rình
Thậm thà thậm thụt như chình rời hang

Về VŨNG RÔ , ghé BÃI BÀNG
Thăm bạn nuôi cá Bóp lồng ra sao
Nhớ em lòng thấy nao nao
ĐÁ BIA khéo đứng đón chào người thương

Lâu rồi mới thấy quê hương
Mình to mình đẹp dễ thường mấy nơi
Về đây ! Ruộng , biển , đất , trời
PHÚ YÊN giang rộng đón người xa quê
(*) : Bò một nắng chấm với muối kiến - đặc sản Sơn Hòa - Phú Yên
Chưa phân loại
Uncategorized