Mình Ơi !

Tác giả: Nhật Quỳnh

( Theo tâm sự của Ba trong lần Mẹ nằm viện tháng 11-2008 )





Hôm nay Mình được về nhà
Tôi nôn nao đợi những ba bốn ngày
Trước thềm đứng ngóng trông hoài
Lạ chưa ! ngỏ vắng bổng dài thêm ra

Con chở Mình đến sân nhà
Xiu vẹo bước, quàng tay qua đón Mình
Gặp Mình tôi mới đinh ninh
Đất trời thương xót… mình còn gặp nhau !

Cầm tay tôi cứ nghẹn ngào
Mình đây thật chẳng thể nào chiêm bao
Bước chân loạng choạng ngày nào
Lần bậc tam cấp…tựa vào vai tôi

Chúng mình… khập khểnh cả đôi
Tuổi già chín chục năm trời trôi qua!
Vợ chồng một mực thuận hoà
Mình không hơn thiệt kêu ca một lời

Tham gia kháng chiến thiếu thời
Nuôi con gánh vác khi tôi tù đày
Nào đầu hôm… những sớm mai
Mình lo tay cuốc tay cày thay tôi

Lên năm tôi phận mồ côi
Cảnh nghèo cha phải gánh đôi việc đời
Mình làm dâu thảo nhà tôi
Gian truân bảy chục năm rồi Mình ơi


Tháng rồi Mình bệnh bất ngờ
Oặn ho những tiếng rả rời xác thân
Mình ho cuồn cuộn ruột gan
Mà tôi lại thấy đau ran cả lòng

Cửa nhà vắng vẻ trống không
Mình đi nằm viện lâu không thấy về
Sài Gòn xa cách vùng quê
Tôi già chẳng tiện cận kề chăm nuôi

Càng nghĩ lòng càng bùi ngùi
Vắng Mình thấy cả đất trời cô đơn
Nghĩ dại… Mình đi trước hơn
Tôi buồn chắc sớm tủi hờn… theo sau !

Nếu tôi đi trước thì sao
Lấy ai chăm sóc ốm đau cho Mình
Chén trà cốc sữa nghĩa tình
Tự tay tôi khuấy cho Mình được vui

Hôm nay lòng lại ngậm ngùi
Thương bàn tay nắm… đen thui chúng mình
Còn đâu ngày ấy tay xinh
Rưng rưng nâng cánh tay Mình xót xa

Đồi mồi nhăn nhúm trổ hoa
Bốn bàn tay nắm… lòng hoà quyện nhau
Tôi thầm mong ước biết bao
Sống vài năm nữa có nhau với Mình !
Chưa phân loại
Uncategorized