Tác giả: Nhật Quỳnh
( Theo tâm sự bé Thảo Nguyên, nhân lần đưa Mẹ cùng nằm viện )
Đêm nay phòng vắng con thao thức
Bệnh viện về đêm mưa sụt sùi
Có phải trời thương trời nhỏ lệ
Nước mắt muộn phiền rơi mái hiên
Kéo chăn con đắp ấm mẹ hiền
Mẹ nằm dáng dấp một bà tiên
Áp tai vào ngực con nghe ngóng
Vui buồn theo nhịp đập trái tim
Chiều nay thường lệ đi học về
Mẹ chẳng đón cười trước mái hiên
Mẹ chẳng giơ tay cầm hộ cặp
Con chẳng được lần … Mẹ khỏe không ?
Vắng cả chiếc hôn thật ấm nồng
Cửa nhà vắng vẻ bỏ trống không
Chiếc cổng khép hờ như đang đợi
Bố từ xa thẳm mịt mù khơi
Từ ngày Bố nỡ vui duyên mới
Bỏ mẹ và con giữa cuộc đời
Bơ vơ con chỉ còn có mẹ
Che chở nắng mưa nặng nhọc đời
Con lớn khôn dần bên mẹ yêu
Nuôi con mẹ khó nhọc trăm chiều
Thương tuổi nhỏ đời con vắng Bố
Mẹ bù đắp cho con nhiều thật nhiều
Hành lang bệnh viện dài hun hút
Lạnh vắng như tờ giữa đêm khuya
Con mười hai tuổi theo nuôi mẹ
Quên sợ trời đêm khi tuổi thơ
Mẹ nằm viện con bổng thành người lớn
Rành việc thuốc thang mẹ uống hằng ngày
Nào tất bật đi mời bác sĩ
Nào thức đêm suy nghĩ lo toan
Con ao ước phải chi có Bố
Đang bây giờ ở cạnh bên con
Nhưng con cứ trông mỏi trông mòn
Những điều ấy với con có còn là thật
Con đã biết lâu rồi điều duy nhất
Tập sống những ngày vắng Bố thương yêu
Sao đêm nay con lại ước một điều
Bố trở về với con thơ và Mẹ
Bố ở nơi đâu hãy về Bố nhé
Một lần thôi với Mẹ lúc nầy thôi
Là Bố truyền Mẹ và con thêm nghị lực
Trong những ngày Mẹ nằm viện Bố yêu ơi.
Nhật Quỳnh
Đêm nay phòng vắng con thao thức
Bệnh viện về đêm mưa sụt sùi
Có phải trời thương trời nhỏ lệ
Nước mắt muộn phiền rơi mái hiên
Kéo chăn con đắp ấm mẹ hiền
Mẹ nằm dáng dấp một bà tiên
Áp tai vào ngực con nghe ngóng
Vui buồn theo nhịp đập trái tim
Chiều nay thường lệ đi học về
Mẹ chẳng đón cười trước mái hiên
Mẹ chẳng giơ tay cầm hộ cặp
Con chẳng được lần … Mẹ khỏe không ?
Vắng cả chiếc hôn thật ấm nồng
Cửa nhà vắng vẻ bỏ trống không
Chiếc cổng khép hờ như đang đợi
Bố từ xa thẳm mịt mù khơi
Từ ngày Bố nỡ vui duyên mới
Bỏ mẹ và con giữa cuộc đời
Bơ vơ con chỉ còn có mẹ
Che chở nắng mưa nặng nhọc đời
Con lớn khôn dần bên mẹ yêu
Nuôi con mẹ khó nhọc trăm chiều
Thương tuổi nhỏ đời con vắng Bố
Mẹ bù đắp cho con nhiều thật nhiều
Hành lang bệnh viện dài hun hút
Lạnh vắng như tờ giữa đêm khuya
Con mười hai tuổi theo nuôi mẹ
Quên sợ trời đêm khi tuổi thơ
Mẹ nằm viện con bổng thành người lớn
Rành việc thuốc thang mẹ uống hằng ngày
Nào tất bật đi mời bác sĩ
Nào thức đêm suy nghĩ lo toan
Con ao ước phải chi có Bố
Đang bây giờ ở cạnh bên con
Nhưng con cứ trông mỏi trông mòn
Những điều ấy với con có còn là thật
Con đã biết lâu rồi điều duy nhất
Tập sống những ngày vắng Bố thương yêu
Sao đêm nay con lại ước một điều
Bố trở về với con thơ và Mẹ
Bố ở nơi đâu hãy về Bố nhé
Một lần thôi với Mẹ lúc nầy thôi
Là Bố truyền Mẹ và con thêm nghị lực
Trong những ngày Mẹ nằm viện Bố yêu ơi.
Nhật Quỳnh