Tác giả: Nhật Quỳnh
Con đi gần hết đoạn đường trần thế-
Bao lời tình con viết gởi tình nhân
Con vô tư chưa lần viết thơ tặng mẹ
Để bây giờ hổ thẹn tím lòng con
Khi bên cha mẹ chẳng tròn đạo hiếu
Hôm nay một buổi chiều con chợt hiễu-
Thì sắp không còn thấy mẹ thân yêu
Thắt lòng đau con ghi lại mọi điều
Bao xúc cảm xin gởi vào trang giấy
* * * *
Xế trưa trong giấc ngủ hờ
Chiêm bao điện báo : Mẹ giờ bất an
Lòng con rất đổi bàng hoàng
Mẹ giờ như lá úa vàng trên cây
Con còn bận bịu nơi đây
Ốm đau mẹ đợi thân gầy héo hon
Giờ đây sức mẹ mỏi mòn
Mà con, con cháu vẫn còn quằn vai
Hẹn hôm nay đến ngày mai
Hẹn lần hẹn lựa chẳng ngày nào nên-
Tóc xanh con hết bồng bềnh-
Tháng ngày lận đận chênh vênh nửa đời
Nói thương cha mẹ hết lời
Chưa thực hiện đã thành lời hứa suông
Mẹ thương con trọn mười muôn
Vẫn không chấp nhất vẫn thương thật tròn
Vẫn mong con sáng đời con
Mong con lo được cháu con của mình
Nói làm sao hết thâm tình
Nói làm sao hết tình thương mẹ dành
Con giờ tóc chẳng còn xanh
Con giờ tóc đã phân ranh hai màu
Con giờ thật thấy lòng đau
Nhớ thời gian khổ ngày nào bên nhau
Gian truân khó nhọc quảng nào
Dắt dìu con trẻ trước sau ấm đời
Xế chiều thân xác rả rời
Cũng vì gian khổ một đời mẹ ơi
Hy sinh hết quảng đường đời
Thời gian lảnh đạm vô tình trôi nhanh
Bao nhiêu kĩ niệm ngày xanh
Về nhanh trong lúc mẹ mình nằm đây
Khắc sâu trong phút giây này
Bóng hình của mẹ ghi đầy tim con
Đời con chữ hiếu không tròn
Mẹ về cát bụi lòng con đọa đày
Con về bên mẹ chiều nay
Mẹ vui xua hết đắng cay kiếp người
Môi tuy héo hắt nụ cừơi
Mà con lại thấy rạng ngời biết bao
Dấu trong lòng một nỗi đau
Dấu luôn ánh mắt lệ trào của con
Trên giường bệnh, mẹ héo hon
Đời phiền muộn, theo thời gian lụn tàn
Con tỉnh giấc, thật ngở ngàng
Dù chiêm bao vẫn ngập tràn nỗi đau.
Bao lời tình con viết gởi tình nhân
Con vô tư chưa lần viết thơ tặng mẹ
Để bây giờ hổ thẹn tím lòng con
Khi bên cha mẹ chẳng tròn đạo hiếu
Hôm nay một buổi chiều con chợt hiễu-
Thì sắp không còn thấy mẹ thân yêu
Thắt lòng đau con ghi lại mọi điều
Bao xúc cảm xin gởi vào trang giấy
* * * *
Xế trưa trong giấc ngủ hờ
Chiêm bao điện báo : Mẹ giờ bất an
Lòng con rất đổi bàng hoàng
Mẹ giờ như lá úa vàng trên cây
Con còn bận bịu nơi đây
Ốm đau mẹ đợi thân gầy héo hon
Giờ đây sức mẹ mỏi mòn
Mà con, con cháu vẫn còn quằn vai
Hẹn hôm nay đến ngày mai
Hẹn lần hẹn lựa chẳng ngày nào nên-
Tóc xanh con hết bồng bềnh-
Tháng ngày lận đận chênh vênh nửa đời
Nói thương cha mẹ hết lời
Chưa thực hiện đã thành lời hứa suông
Mẹ thương con trọn mười muôn
Vẫn không chấp nhất vẫn thương thật tròn
Vẫn mong con sáng đời con
Mong con lo được cháu con của mình
Nói làm sao hết thâm tình
Nói làm sao hết tình thương mẹ dành
Con giờ tóc chẳng còn xanh
Con giờ tóc đã phân ranh hai màu
Con giờ thật thấy lòng đau
Nhớ thời gian khổ ngày nào bên nhau
Gian truân khó nhọc quảng nào
Dắt dìu con trẻ trước sau ấm đời
Xế chiều thân xác rả rời
Cũng vì gian khổ một đời mẹ ơi
Hy sinh hết quảng đường đời
Thời gian lảnh đạm vô tình trôi nhanh
Bao nhiêu kĩ niệm ngày xanh
Về nhanh trong lúc mẹ mình nằm đây
Khắc sâu trong phút giây này
Bóng hình của mẹ ghi đầy tim con
Đời con chữ hiếu không tròn
Mẹ về cát bụi lòng con đọa đày
Con về bên mẹ chiều nay
Mẹ vui xua hết đắng cay kiếp người
Môi tuy héo hắt nụ cừơi
Mà con lại thấy rạng ngời biết bao
Dấu trong lòng một nỗi đau
Dấu luôn ánh mắt lệ trào của con
Trên giường bệnh, mẹ héo hon
Đời phiền muộn, theo thời gian lụn tàn
Con tỉnh giấc, thật ngở ngàng
Dù chiêm bao vẫn ngập tràn nỗi đau.