Mình Ơi Mình !

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

ĐÊM hoang lạnh ngập tràn nỗi nhớ
GIÁ như đừng cách trở tình ta
BUỐT lạnh duyên nợ lìa xa
NGHE tim uất nghẹn phong ba mỗi ngày

LÒNG cay đắng sầu vây ngập lối
NỨC nở buồn gấp bội niềm mơ
NỞ nang khe khẽ mong chờ
HỎI mình có nhớ hay vờ đã quên?

ĐÔI nhịp thở bồng bềnh lãng đãng
MÌNH ơi mình xao lãng hững hờ?
ÂN tình đẹp tựa bài thơ
NỢ duyên đừng để bơ vơ cõi lòng

NHỮNG lần gặp trông mong tình thắm
GÌ đã trao thật lắm u buồn
ĐÊM đêm nhung nhớ quay cuồng
VỀ miền xứ lạ lệ tuôn ngập tràn

LỆ ướt đẫm ngỡ ngàng tự hỏi?
THẮM duyên nồng khắc khoải vì đâu?
ƯỚT mèm duyên nợ trầu cau
MI buồn héo rũ ngập màu nhớ nhung

ĐỂ đôi lúc tận cùng nỗi nhớ
AI là người muôn thuở đắm say?
NHỚ nhiều tình lắm chua cay
LẠI hồn câu hứa gió lay mỗi ngày

TÌNH tha thiết nồng say thoả mộng
SI mê người trào lộng phiêu diêu
NÁT tan tình mãi cô liêu
LÒNG đau quặn thắt ít nhiều nhớ mong

ĐÊM BUỐT GIÁ NGHE LÒNG NỨC NỞ
HỎI ĐÔI MÌNH ÂN NỢ NHỮNG GÌ?
ĐÊM VỀ LỆ THẮM ƯỚC MI
ĐỂ AI NHỚ LẠI TÌNH SI NÁT LÒNG !

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 02 - 12 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized