Miền Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Dòng sông vắng sóng lăn tăn gợn
Áng mây trôi đùa dỡn trên sông
Hương lúa thơm phảng phất thơm nồng
Thêu làn gió bềnh bồng tiếng hát
Lúa ngâm sữa căng đầy những hạt
Nhịp rung rinh chiều mát tiếng em
Tiếng hò lơ trôi dạt mây mềm
Khâu nỗi nhớ êm đềm cung điệu

Trăng mới nhú ánh ngà huyền diệu
Cung nhạc lòng thấu hiểu tình nhân
Hết buồn chưa… lòng chẳng phân vân
Trăng cười mỉm nữa phần Cung Quảng
Tóc ai thả đen bồng đẹp quá
Nhớ người yêu cây lá cũng buồn
Mang sương buông lay động tiếng chuông
Đôi mắt nhớ chiều buông sâu nặng…

Trăng e thẹn lên cao lằng lặng
Ánh sao mờ im chẳng nói năng
Khúc tình thơ bay mãi cung Hằng
Ngân Hà vọng nhịp bằng nhịp trắc
Xa mấy độ nhớ nhung giăng mắc
Tiếng lòng ai thầm nhắc trầm tư
Tận đỉnh hồn rung lắc chân như
Nên nhung nhớ từ từ miên viễn…

Lòng sóng động lời thơ đưa tiễn
Biệt khúc sầu dâng hiến cung thương
Khoảng cách xa cách biệt dặm trường
Trăng cao rọi làn sương thắc mắc
Đêm vắng lặng nên lòng thầm nhắc
Lòng hẹn lòng gió mặc chơi vơi
Đôi tình nhân chờ đợi nữa đời
Đây miền nhớ đầy trời hoa mộng….
Chưa phân loại
Uncategorized