Tác giả: Lê Văn
.................................MIỀN NHỚ !..........
Tôi nghiêng bút lang thang qua những miền kí ức
Lom khom nhặt nỗi buồn gom góp chút riêng tư
Em đã đến một ngày, gọi tên không trọn vẹn
Rồi lặng lẽ ra đi khi viết dở câu thề
Ta muốn khóc lên cho nỗi buồn cao thêm nữa
Và nhoẻn miệng cười khinh cho nỗi hận dâng đầy
Nếu ai kia từng nói thế gian là bể khổ
Thì tôi tin rằng hơn một nữa có tình yêu
Dẫu biết tương tư sẽ đau khổ với muộn sầu
Nhưng để được yêu ta lao đầu trong vô thức
Chỉ mong giữa bon chen ta va phải lấy người
Sao mãi nữa đời người ta vẫn cứ mình ta.... .
.... ..........lê văn.........
Tôi nghiêng bút lang thang qua những miền kí ức
Lom khom nhặt nỗi buồn gom góp chút riêng tư
Em đã đến một ngày, gọi tên không trọn vẹn
Rồi lặng lẽ ra đi khi viết dở câu thề
Ta muốn khóc lên cho nỗi buồn cao thêm nữa
Và nhoẻn miệng cười khinh cho nỗi hận dâng đầy
Nếu ai kia từng nói thế gian là bể khổ
Thì tôi tin rằng hơn một nữa có tình yêu
Dẫu biết tương tư sẽ đau khổ với muộn sầu
Nhưng để được yêu ta lao đầu trong vô thức
Chỉ mong giữa bon chen ta va phải lấy người
Sao mãi nữa đời người ta vẫn cứ mình ta.... .
.... ..........lê văn.........