Miền Ký Ức

Tác giả: Hoài Vân

Này ký ức em đi đâu rồi nhỉ
Trở lại đi thủ thỉ với ta này
Hãy cùng ta tâm sự hết đêm nay
Rồi ngày mai ta chào em mãi mãi
Cuộc đời ta là chuỗi ngày trống trải
Kiếm một người có phải dễ gì đâu
Ta gọi em gọi cháy cả đêm thâu
Mà sao em cứ quay lưng chạy trốn
Xòe bàn tay ta đếm 1234
Số cuối cùng là con số xuân xanh
Ôi em đi đã bốn cái xuân xanh
Em không trở lại ta buồn biết mấy
Ta ngồi nhớ nhớ những chiều thứ bảy
Ta cùng em hai đứa bước bên nhau
Nắng trên đầu và đôi bóng phía sau
Thành phố mùa thu mà vui như ngày hội
Chậm rãi thôi có gì đâu mà vội
Ở bên em ta như thể đóng băng
Mọi thứ xung quanh như mặt nước lăn tăn
Như lũy tre làng yên bình mơ trong gió
Ôi có phải em là thiên thần đó
Đem mùa xuân tưới lên gã cô đơn
Đi bên em có gì đẹp xinh hơn
Hai đứa yêu nhau mà làm nên nhân loại
Anh vẫn nhớ như in lời thoại
Giọng ngọt ngào dễ thương lắm tình ơi
Nhưng hôm nay hai đứa ở hai nơi
Mà nơi em ở không một ai tìm được
Kể cả ta những đêm buồn say khướt
Ai,ai,ai đã đốt cháy chuyện tình
Một chuyện tình đẹp như một bức tranh
Thế mà hôm nay thành phố đã vắng tanh
Mưa trên đầu, còn hoang vu phía trước
Em ở đâu ta xin một lần được
Quay trở về miền ký ức tình nhân
Chưa phân loại
Uncategorized