Tác giả: Thiết Dương
MIỀN KÝ ỨC
Có con đường hằng ngày ta đi
Cứ dài lê thê như nỗi nhớ
Có vòm cây và ghế đá
Chốn đông người mà hoang hóa từ lâu
Những nếp nhà mái ngói thâm nâu
Vẫn khắc sâu trong miền ký ức
Có sân trường và màu hoa đỏ rực
Cứ say mê níu bước ta về
Dáng em xưa và mái tóc thề
Từ dạo chấm ngang vai lời hẹn hò ghi bằng mực tím
Anh mơ ngày em thôi thắt bím
Sẽ buông dài xõa bóng dòng sông
Một chiều nao má phấn hương nồng
Nghiêng suối tóc bềnh bồng tha thướt
Anh lặng ngắm bàn tay ai vuốt
Giữa mùa hè mà giá buốt trong tim
Kỷ niệm xưa ta vẫn say tìm
Cứ thơ thẩn như người đi lạc
Mà không thể vòng xe lối khác
Như cánh chim ngơ ngác xa bầy
Biết em xưa còn nhớ chốn này
Bên ghế đá và vòm cây kỷ niệm.
Thiet Duong _22/12/2016
Có con đường hằng ngày ta đi
Cứ dài lê thê như nỗi nhớ
Có vòm cây và ghế đá
Chốn đông người mà hoang hóa từ lâu
Những nếp nhà mái ngói thâm nâu
Vẫn khắc sâu trong miền ký ức
Có sân trường và màu hoa đỏ rực
Cứ say mê níu bước ta về
Dáng em xưa và mái tóc thề
Từ dạo chấm ngang vai lời hẹn hò ghi bằng mực tím
Anh mơ ngày em thôi thắt bím
Sẽ buông dài xõa bóng dòng sông
Một chiều nao má phấn hương nồng
Nghiêng suối tóc bềnh bồng tha thướt
Anh lặng ngắm bàn tay ai vuốt
Giữa mùa hè mà giá buốt trong tim
Kỷ niệm xưa ta vẫn say tìm
Cứ thơ thẩn như người đi lạc
Mà không thể vòng xe lối khác
Như cánh chim ngơ ngác xa bầy
Biết em xưa còn nhớ chốn này
Bên ghế đá và vòm cây kỷ niệm.
Thiet Duong _22/12/2016