Tác giả: Hoài Vân
Chuyện kể rằng một cô bé bán diêm
Đã chết cóng trong đêm đông giá lạnh
Đau lòng lắm,ôi cuộc đời bất hạnh
Mẹ qua đời,cha uống rượu ngày đêm
Mùa đông về cô bán những que diêm
Đêm buông xuống,tuyết rơi dày lạnh giá
Người nhộn nhịp bước chân qua các ngả
Hân hoan mừng ngày Thiên Chúa giáng trần
Họ thì vui còn cô bé tủi thân
Tuổi còn nhỏ mà cuộc đời lam lũ
Đôi giày vải mẹ may cho đã cũ
Áo với quần đầy mảnh vá mong manh
Cầm hộp diêm cô rao khắp xung quanh
Mà chẳng thấy ai hỏi mua gì cả
Giọng yếu ớt giữa dòng người vội vã
Lạnh tê người trên tuyết trắng ai ơi !
Làm sao đây không bán được đành rồi
Nhưng cô sẽ bị cha cô đánh mắng
Cô mệt mỏi và lòng đầy lo lắng
Lê đôi chân trên đường phố thưa dần
Kìa nhà ai đang hạnh phúc quây quần
Bên lò sưởi đầy tình thân ấm cúng
Cô nhìn họ bằng trái tim bé bỏng
Rồi miên man nghĩ đến một gia đình
Bỗng từ xa cỗ xe ngựa thình lình
Lao trực diện đến chỗ cô đang đứng
Cô né kịp nhưng người thì ngã xuống
Giỏ đựng diêm bẹp dúm văng ra xa
Đôi giày cô chẳng biết tìm đâu ra !
Cô nằm đó bên góc tường lạnh lẽo
Thương làm sao đêm giáng sinh nhạt nhẽo
Hai bàn tay cô chà sát run run
Hà hơi lên cho ấm chút đêm đông
Vẫn còn một bó diêm trong túi nhỏ
Cô lấy một que quẹt vào tường bắt lửa
Hơ đôi tay xin chút ấm diêm ơi
Và cô mơ bên lò sưởi cô ngồi
Nhưng thoáng chốc vừa duỗi chân lửa tắt
Cô lại lấy thêm một que diêm khác
Gọi lửa về cho giấc mộng còn đây
Một cái bàn chất những đĩa bánh ngọt ngây
Môi thèm muốn cô với tay định lấy
Lửa lại tắt chẳng chiều cô bé ấy
Thêm một que thắp sáng ước mơ hồng
Cô say sưa nhìn vẻ đẹp cây thông
Những ảo ảnh mang tên đời hạnh phúc
Cô thấy mẹ đang mỉm cười hiền thục
Dang đôi tay bà vẫy gọi cô vào
Sợ lần này lửa lại tắt buồn sao
Cô đốt hết những que diêm còn lại
Chùm lửa nhỏ trong đêm dài tê tái
Cô thấy mình như nhấc bổng lên không
Cô đã về với người mẹ đêm đông
Họ mất hút phía chân trời giá buốt
Về thế giới không khổ đau đói rét
Sáng hôm sau chào ngày mới của năm
Chuông nhà thờ gióng lên những thanh âm
Người nô nức đổ ra đường đông đúc
Chợt họ thấy bên gốc tường cô độc
Cô bé nằm dưới tuyết trắng vô tình
Những que diêm vung vãi khắp xung quanh
Cô đã chết trong âm thầm,tuyệt vọng
Trong giá rét,đói nghèo,trong giấc mộng
Trong lạnh lùng của những kẻ vô tâm
Chuyện kể rằng có cô bé bán diêm
Đã chết cóng trong đêm đông giá lạnh
Đã chết cóng trong đêm đông giá lạnh
Đau lòng lắm,ôi cuộc đời bất hạnh
Mẹ qua đời,cha uống rượu ngày đêm
Mùa đông về cô bán những que diêm
Đêm buông xuống,tuyết rơi dày lạnh giá
Người nhộn nhịp bước chân qua các ngả
Hân hoan mừng ngày Thiên Chúa giáng trần
Họ thì vui còn cô bé tủi thân
Tuổi còn nhỏ mà cuộc đời lam lũ
Đôi giày vải mẹ may cho đã cũ
Áo với quần đầy mảnh vá mong manh
Cầm hộp diêm cô rao khắp xung quanh
Mà chẳng thấy ai hỏi mua gì cả
Giọng yếu ớt giữa dòng người vội vã
Lạnh tê người trên tuyết trắng ai ơi !
Làm sao đây không bán được đành rồi
Nhưng cô sẽ bị cha cô đánh mắng
Cô mệt mỏi và lòng đầy lo lắng
Lê đôi chân trên đường phố thưa dần
Kìa nhà ai đang hạnh phúc quây quần
Bên lò sưởi đầy tình thân ấm cúng
Cô nhìn họ bằng trái tim bé bỏng
Rồi miên man nghĩ đến một gia đình
Bỗng từ xa cỗ xe ngựa thình lình
Lao trực diện đến chỗ cô đang đứng
Cô né kịp nhưng người thì ngã xuống
Giỏ đựng diêm bẹp dúm văng ra xa
Đôi giày cô chẳng biết tìm đâu ra !
Cô nằm đó bên góc tường lạnh lẽo
Thương làm sao đêm giáng sinh nhạt nhẽo
Hai bàn tay cô chà sát run run
Hà hơi lên cho ấm chút đêm đông
Vẫn còn một bó diêm trong túi nhỏ
Cô lấy một que quẹt vào tường bắt lửa
Hơ đôi tay xin chút ấm diêm ơi
Và cô mơ bên lò sưởi cô ngồi
Nhưng thoáng chốc vừa duỗi chân lửa tắt
Cô lại lấy thêm một que diêm khác
Gọi lửa về cho giấc mộng còn đây
Một cái bàn chất những đĩa bánh ngọt ngây
Môi thèm muốn cô với tay định lấy
Lửa lại tắt chẳng chiều cô bé ấy
Thêm một que thắp sáng ước mơ hồng
Cô say sưa nhìn vẻ đẹp cây thông
Những ảo ảnh mang tên đời hạnh phúc
Cô thấy mẹ đang mỉm cười hiền thục
Dang đôi tay bà vẫy gọi cô vào
Sợ lần này lửa lại tắt buồn sao
Cô đốt hết những que diêm còn lại
Chùm lửa nhỏ trong đêm dài tê tái
Cô thấy mình như nhấc bổng lên không
Cô đã về với người mẹ đêm đông
Họ mất hút phía chân trời giá buốt
Về thế giới không khổ đau đói rét
Sáng hôm sau chào ngày mới của năm
Chuông nhà thờ gióng lên những thanh âm
Người nô nức đổ ra đường đông đúc
Chợt họ thấy bên gốc tường cô độc
Cô bé nằm dưới tuyết trắng vô tình
Những que diêm vung vãi khắp xung quanh
Cô đã chết trong âm thầm,tuyệt vọng
Trong giá rét,đói nghèo,trong giấc mộng
Trong lạnh lùng của những kẻ vô tâm
Chuyện kể rằng có cô bé bán diêm
Đã chết cóng trong đêm đông giá lạnh