Mênh Mông

Tác giả: Hồng Dương

Con sóng biển mơn man ru bờ cát
Hàng phi lao bát ngát hát tình ca
Thương em nhiều như hạt cát xa xa
Đời lơi lả trong chiều tà lằng lặng

Từng đợt sóng vỗ xô bờ lãng đãng
Biệt khúc xa nghe văng vẵng thiết tha
Nhớ rất nhiều nên vị biển mặn mà
Khi bão nổi lùa ốc qua bến bãi

Ốc yên lặng nằm chờ trong sợ hãi
Bão thét gào đau tê tái tả tơi
Giận hờn chi lòng ốc đến rã rời
Sóng càn quét đến tơi bời ốc khổ…

Biển êm dịu trong ưu tư sương đổ
Ánh trăng gầy đến thổ lộ niềm riêng
Gió vô ngôn dìu dịu cứ liên miên
Ốc lặng lẽ nhớ tới miền hương ấy

Trời tim tím thật rất xa cũng thấy
Em giận anh !... cho sầu đẫy nao nao
Đám mây bay ngơ ngẫn đến nhòa nhòa
Yêu thương quá đến nghẹn ngào nổi nhớ…

Lệ rơm rớm làm bờ mi tan vỡ
Đau lòng anh xót vô cở vô miền
Biển lặng thầm nổi sóng nhỏ vô biên
Cho xao động vỗ triền miên suy tưởng…

Bình minh đến nắng long lanh khó cưởng
Bờ mi cong em sung sướng lạ lùng
Ánh dương hồng pha hạt ngọc rung rung
Em thắc mắc môi run run lệ thắm

Biển ngài ngại tỏa hương mùi mặn mặn
Sóng dạt dào nhạc khúc tận mênh mông
Ta bên nhau hơi thở ấm nồng nồng
Cho bất tận biển bềnh bồng đời ốc…

Mênh mông lắm !... ái tình không đơn độc
Biển gửi ta.... thấp thoáng ngọc trong hồn
Ánh dương soi lắp lánh tận hoàng hôn
Tình đôi lứa mãi bồn chồn như biển...
Đông Hà, Quảng Trị - 06.07.20016.
Chưa phân loại
Uncategorized