Tác giả: Hồng Dương
Những buổi chiều... buồn nhớ cứ dâng trào
Người có biết nghẹn ngào bao khắc khoải
Trong vô tận cánh chim trời bay mãi
Nỗi lòng em tê tái một cung sầu
Trái tim hồng dầm dãi những niềm đau
Trong lặng lẽ một màu thương biền biệt
Mây chiều níu nắng hồng về tha thiết
Em nhớ anh da diết một cung tình
Trăng ơi trăng sao cứ mãi lặng thinh
Bao đời kiếp lunh linh buông ánh ngọc
Hồn thiếu phụ trong đêm khuya thầm khóc
Ngẫm thân mình nặng nhọc chặng trần ai
Để mưa chiều hương tóc cũng phôi phai
Con bóng ngã dài dài theo năm tháng
Đây nỗi nhớ làn mây bay lãng đãng
Đậm bóng hình thấp thoáng mãi riêng mang
Dẫu biết rằng xuân hết hạ lại sang
Thu sẽ đến điểm trang đời thổn thức
Để cháy bỏng dấu yêu trong lồng ngực
Ngỏ hồn ôm âm vực đếm chờ mong…
Anh nơi nào tình lảnh lót màu hồng
Cung nguyệt sáng mây bồng bềnh chiều muộn
Bài thơ viết nỗi lòng em sóng cuộn
Vỗ vô bờ khắp chốn thật mênh mông…
Người có biết nghẹn ngào bao khắc khoải
Trong vô tận cánh chim trời bay mãi
Nỗi lòng em tê tái một cung sầu
Trái tim hồng dầm dãi những niềm đau
Trong lặng lẽ một màu thương biền biệt
Mây chiều níu nắng hồng về tha thiết
Em nhớ anh da diết một cung tình
Trăng ơi trăng sao cứ mãi lặng thinh
Bao đời kiếp lunh linh buông ánh ngọc
Hồn thiếu phụ trong đêm khuya thầm khóc
Ngẫm thân mình nặng nhọc chặng trần ai
Để mưa chiều hương tóc cũng phôi phai
Con bóng ngã dài dài theo năm tháng
Đây nỗi nhớ làn mây bay lãng đãng
Đậm bóng hình thấp thoáng mãi riêng mang
Dẫu biết rằng xuân hết hạ lại sang
Thu sẽ đến điểm trang đời thổn thức
Để cháy bỏng dấu yêu trong lồng ngực
Ngỏ hồn ôm âm vực đếm chờ mong…
Anh nơi nào tình lảnh lót màu hồng
Cung nguyệt sáng mây bồng bềnh chiều muộn
Bài thơ viết nỗi lòng em sóng cuộn
Vỗ vô bờ khắp chốn thật mênh mông…