Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Ngàn năm rồi biển vẫn hát cùng mây
Và bẽn lẽn hôn lên triền cát mịn
Biển ồn ào trong những ngày gió lộng
Rồi hiền hòa khi gió lặng trời yên
Em thì thầm - "Em giống biển không anh?
Cũng mênh mông cũng cuồng say thế đấy!
Cũng yêu anh và yêu nhiều lắm vậy
Cũng đã từng như biển giữa cơn giông"
Mắt yêu thương anh gói trọn tim lòng
Tay khe khẽ nhẹ nhàng trôi trên tóc.
Con Dã Tràng vẫn ngày đêm khó nhọc
Lơi tay se, mà hóng chuyện đôi mình.
"Em dịu hiền như biển dưới bình minh
Không sâu thẳm, không ồn ào sóng vỗ
Anh - con thuyền mặc tình thôi yên đỗ
Giữ mây trời và ngát đại dương - em!
...
Ta lại về, sóng bước giữa chiều êm
Trên triền cát, dạt dào hôn của biển...
------------
PHT
Và bẽn lẽn hôn lên triền cát mịn
Biển ồn ào trong những ngày gió lộng
Rồi hiền hòa khi gió lặng trời yên
Em thì thầm - "Em giống biển không anh?
Cũng mênh mông cũng cuồng say thế đấy!
Cũng yêu anh và yêu nhiều lắm vậy
Cũng đã từng như biển giữa cơn giông"
Mắt yêu thương anh gói trọn tim lòng
Tay khe khẽ nhẹ nhàng trôi trên tóc.
Con Dã Tràng vẫn ngày đêm khó nhọc
Lơi tay se, mà hóng chuyện đôi mình.
"Em dịu hiền như biển dưới bình minh
Không sâu thẳm, không ồn ào sóng vỗ
Anh - con thuyền mặc tình thôi yên đỗ
Giữ mây trời và ngát đại dương - em!
...
Ta lại về, sóng bước giữa chiều êm
Trên triền cát, dạt dào hôn của biển...
------------
PHT