Mẹ

Tác giả: Vũ Nguyên

Mẹ hao gầy đi sau cơn bạo bệnh ,
Tóc lam chiều như lau trắng chiều Đông ,
Thân run rẩy ,bàn tay còn ve vuốt ,
Trán con vồ đau đáu giọt ăn năn.

Chân con sinh ra để bước không ngừng ,
Mẹ lam lũ góc vườn nhà ,ao rau muống ,
Nhiều năm trời trôi qua trong lãng đảng,
Mẹ chắt chiu những ru vọng ân tình.

Lần thăm cuối mắt mẹ vương màu lá chuối ,
Lá đã già khuya bám víu từng canh ,
Lần chuỗi hạt ,giọng xót xa như biển muối ,
Con đi đâu mẹ cũng chúc sự an lành.

Còn ngày nào để sống với mẹ đâu?
Mẹ xa con như trời xa bản ngã ,
Nhạt dần mây ,thưa gió ,xám trên đầu ,
Con nức nở khóc trong lời từ tạ
Trước di quan ,tự vấn rất xa sâu....

Còn ngày nào nghe mẹ kể niềm đau ,
Của những sớm ủ tro hồng bếp lữa ,
Mong con về giữa vô trùng thương nhớ,
Củ khoai lang vùi trấu để phần con.

Còn ngày nào để con mõi cánh hạc ,
Làm vần thơ về lũ vịt ,giàn bầu ,
Sớm tối chúng đánh bạn cùng tóc bạc ,
Mẹ thân cò lặn lội mấy bể dâu.

Con đã hiểu vì sao con mất mẹ ,
Vì tình say nên phiêu lãng ngông cuồng ,
Vì thói đời hay nở nụ cười suông ,
Xa vô cảm nhận ra mình bất hiếu

Chiều nay đã ba năm rồi đấy mẹ ,
Rũ phong trần buồn bực gót thi nhân ,
Con nhỏ lệ bên hàng dâm bụt thấp ,
Tang tóc này còn đọng đến ngàn năm.


Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized