Mẹ...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

MẸ ...

"Dẫu rằng đi khắp muôn phương
Không gì sánh được tình thương Mẹ hiền"

Câu thơ ấy nghe quen mà rất lạ
Bởi vì con không nghiệm được Mẹ ơi
Mẹ là ai, còn hiện hữu giữa đời
Hay con chỉ gặp Người trong giấc mộng?

Khi khôn lớn không biết kêu tiếng Mẹ
Không hiểu rằng tình Mẹ nghĩa là sao?
Mâm vú Mẹ là chuyện lạ biết bao
Vòng tay ấy chẳng một lần âu yếm.

Chẳng có Mẹ choàng tay ôm lúc ngã
Dìu bước con chập chững lúc đầu đời
Chẳng ai vỗ về khi nước mắt con rơi
Khi thất bại chẳng có ai chia sẻ.

Có nhiều lúc trong ngược xuôi vất vả
Con điếng lòng khi bị hỏi quê đâu?
Trẻ Viện Cô Nhi chẳng biết trả lời sao
Vì không biết mình từ đâu mà đến ?

Lễ Vu Lan người cài hoa đỏ thắm?
Họ hân hoan vui sướng bên Mẹ hiền
Con ngẩn ngơ chẳng chọn được mấy phiên
Đứng lóng ngóng giữa dòng người tấp nập

Tìm cội nguồn, dấu vết mờ đâu mất
Mẹ ở đâu con kiếm khắp phương trời
Sinh con chi rồi bỏ lại giữa đời
Một tiếng Mẹ, bao năm thèm được gọi...

Đêm không ngủ bài thơ con viết vội
Biết bao giờ mới được đọc Mẹ nghe
Có khi nào Mẹ nhớ viện cô nhi
Sao xưa nỡ... giờ đây con đang khóc!!!

06/ 4/ 2014 (HNL)
Chưa phân loại
Uncategorized