Mẹ Và Sông...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Con chẳng biết sẽ được bao mùa nữa
để vun mình bên vai mẹ thương yêu
màu thời gian duỗi ngược cuối chiều
chúng va vào nhau như gọi ngày bão tố
đôi bàn chân gầy đứng im trên duyên nợ
mái tóc vắn dài không buộc nổi chênh chao
giọt ầu ơ ru văng vẳng cả xóm chiều
không thánh thót mà đậm màu quay quắt
...
Mấy lá me rơi- bậc- thềm - khoan - nhặt
bao mùa bên mẹ nữa đây
***
Cạnh nhà mình là chiếc cầu cây
và phía dưới quanh năm - một dòng sông lặng lẽ
Con vẫn hát, ví dòng sông như mẹ
và như con - một bên lở - bên bồi
Nhưng dòng sông theo năm tháng dần trôi
và chưa có ai tắm hai lần trên dòng sông ấy cả
còn đời mẹ yêu con sao nhiều quá
chỉ lớn lên không chảy mất bao giờ
con chẳng biết sẽ được bao mùa nữa
nhánh hoa gầy theo năm tháng trôi xa
Con chẳng biết sẽ được bao mùa nữa
để vun mình bên vai mẹ thương yêu
màu thời gian duỗi ngược cuối chiều
chúng va vào nhau như gọi ngày bão tố?!
...
Chưa phân loại
Uncategorized