Mẹ Và Cánh Cò

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

à ơi gió thổi mùa thu, à ơi gió thổi mù u héo gầy
mẹ về con nắm bàn tay
con mong con nhớ những ngày mẹ sang
cái cò hát tịch tình tang
con là hạt ngọc mùa vàng mẹ ru
à ơi gió thổi mùa thu
con giờ là mẹ, lời ru ngỡ ngàng
bước đi trong cõi nhân gian
lòng con hiểu được lời vàng ngày xưa
cái - cò - cõng - nắng - cõng - mưa
cuộc - đời - của - mẹ - cõng - vừa - mình con....
con đi hết quả đất tròn
nay con như mẹ ngày son thuở đầu
bàn tay con quệt dòng châu
con con nó lại cười câu con hò
ngày xưa, đời mẹ cho con
để giờ đôi mắt mỏi mòn tháng năm
ngoài kia sắp sửa trăng rằm
trong này con nhớ dáng nằm mẹ cha
có con rồi mới hiểu là
nuôi con, mẹ khổ, công cha thế nào
cuộc đời ơi...những vì sao
cho ta ôm lại yếm đào hàng xoan
...
cái cò cõng hết mưa non
cuộc đời con cõng con con vừa tròn
à ơi, mắt mẹ mỏi mòn
ngày mai con lớn, lon ton mỉm cười
đôi môi chúm chím đỏ tươi
con là đời mẹ...à ơi...ơi à...
4.8.2017
Chưa phân loại
Uncategorized