Tác giả: Lã Thế Phong
Người phụ nữ giữa đồng, trời sẫm tối
Vẫn mải mê nhặt từng cọng lúa thừa
Lo đàn con có hai bữa chiều, trưa
Mẹ tôi đó, một đời nghèo lam lũ
Con nước lên, cùng mái chèo, xuồng cũ
Thả sông dài, cắt ngọn lục bình non
Nuôi bầy heo cho mau lớn, mập tròn
Ba bữa Tết mua con quần áo mới
Con nước xuống, giữa bùn đen bèo nổi
Cố bới tìm từng con cá, con tôm
Để bữa ăn không chỉ nước chan cơm
Và đám trẻ không gầy gò, đau yếu
Mẹ tôi đó, dù gian nan túng thiếu
Vẫn nụ cười tươi như nhánh hoàng lan
Trái tim người tàng trữ một kho tàng
Đầy thương mến, hy sinh và độ lượng
Cảm ơn Mẹ, một tấm lòng cao thượng
Giờ đây con được vài chữ trong người
Làm bài thơ vinh danh Mẹ tuyệt vời
Bằng tất cả tâm hồn con thành kính
Vẫn mải mê nhặt từng cọng lúa thừa
Lo đàn con có hai bữa chiều, trưa
Mẹ tôi đó, một đời nghèo lam lũ
Con nước lên, cùng mái chèo, xuồng cũ
Thả sông dài, cắt ngọn lục bình non
Nuôi bầy heo cho mau lớn, mập tròn
Ba bữa Tết mua con quần áo mới
Con nước xuống, giữa bùn đen bèo nổi
Cố bới tìm từng con cá, con tôm
Để bữa ăn không chỉ nước chan cơm
Và đám trẻ không gầy gò, đau yếu
Mẹ tôi đó, dù gian nan túng thiếu
Vẫn nụ cười tươi như nhánh hoàng lan
Trái tim người tàng trữ một kho tàng
Đầy thương mến, hy sinh và độ lượng
Cảm ơn Mẹ, một tấm lòng cao thượng
Giờ đây con được vài chữ trong người
Làm bài thơ vinh danh Mẹ tuyệt vời
Bằng tất cả tâm hồn con thành kính