Tác giả: Ngọc Nghĩa
Mẹ ơi! Biển rộng sông dài...
Cả đời lam lũ hai vai chai sờn!
Làm sao có thể đền ơn...
Công lao của Mẹ cao hơn biển trời.
Giờ đây lòng dạ rối bời...
Nghĩ về ngày tháng chơi vơi mẹ à!
Nghĩ về viễn cảnh chia xa...
Tiền bạc tất cả có là gì đâu.
Có mua được phép nhiệm màu?
Khi Mẹ nằm xuống hố sâu nghìn trùng!
Có mua đuợc sự nhớ nhung?
Hay là đau đớn vô cùng mà thôi!?.
Đến khi nước mắt mặn môi...
Từ đó ta sống mồ côi một mình.
Ta không còn thấy bình minh...
Cũng là mất cả bóng hình Mẹ yêu.
Giờ đây tiền thiệt là nhiều...
Để chi khi Mẹ quạnh hiu bên đồi!
Đưa mắt về chốn xa xôi...
Sao không có chuyến khứ hồi Mẹ ơi!.
www.facebook.com/pageloitraitim
Cả đời lam lũ hai vai chai sờn!
Làm sao có thể đền ơn...
Công lao của Mẹ cao hơn biển trời.
Giờ đây lòng dạ rối bời...
Nghĩ về ngày tháng chơi vơi mẹ à!
Nghĩ về viễn cảnh chia xa...
Tiền bạc tất cả có là gì đâu.
Có mua được phép nhiệm màu?
Khi Mẹ nằm xuống hố sâu nghìn trùng!
Có mua đuợc sự nhớ nhung?
Hay là đau đớn vô cùng mà thôi!?.
Đến khi nước mắt mặn môi...
Từ đó ta sống mồ côi một mình.
Ta không còn thấy bình minh...
Cũng là mất cả bóng hình Mẹ yêu.
Giờ đây tiền thiệt là nhiều...
Để chi khi Mẹ quạnh hiu bên đồi!
Đưa mắt về chốn xa xôi...
Sao không có chuyến khứ hồi Mẹ ơi!.
www.facebook.com/pageloitraitim
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mẹ (Song Nguyên)
- Mẹ (Đặng Xuân Linh)
- Mẹ (Trường Phi Bảo)
- Mẹ (James Jee)
- Mẹ (Tâm An)
- Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
- Me (Vũ Duy Chu)
- Mẹ (P)
- Mẹ (Đỗ Trung Quân)
- Mẹ (Lê Phú Hải)