Tác giả: Ngọc Nghĩa
Oằn vai lam lũ một đời!...
Mẹ mong con Mẹ nên người Mẹ vui!
Công ơn của Mẹ dưỡng nuôi...
Làm sao trả hết kiếp người này đây?
Áo sờn che tạm vai gầy...
Mồ hôi, nước mắt đong đầy tình thương...
Trãi qua bao nỗi đoạn trường...
Con giờ mới hiểu tình thương Mẹ hiền.
Mẹ mong con Mẹ nên người Mẹ vui!
Công ơn của Mẹ dưỡng nuôi...
Làm sao trả hết kiếp người này đây?
Áo sờn che tạm vai gầy...
Mồ hôi, nước mắt đong đầy tình thương...
Trãi qua bao nỗi đoạn trường...
Con giờ mới hiểu tình thương Mẹ hiền.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mẹ Hiền (Phuong Vuong)
- Mẹ Hiền (Nguyên Đỗ)
- Mẹ Hiền Bên Khúc Ru Nôi (Phạm Hoàng Tuyên)
- Mẹ Hiền Cầu Nguyện Với Trầm Hương (Trần Minh Hiền)
- Me Hiền Là Bài Thơ Hay Nhất (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Hiền Là Biển Yêu Thương (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Hiền Là Nắng Ban Mai (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Hiền Là Nắng Ban Mai 1 (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Hiền Tần Tảo (Trần Minh Hiền)