Tác giả: Tâm Trạng
Có lẽ đời tôi bất hạnh nhiều
Tim hồng chưa trọn nẻo đường yêu
Nên đem hồn gởi vào thơ ấy
Kể hết người nghe cạn mọi điều
Thơ của tôi buồn như lá rơi
Lời thơ không có mộng xa vời
Và thơ không có nhiều mơ ước
Chỉ có thơ buồn như chính tôi
Thơ của tôi buồn như tiếng than
Màu của thơ xanh đã úa vàng
Thơ tôi là cả trời đau khổ
Tôi buồn, thơ cũng chẳng gì vui
Tôi vẫn yêu thơ vẫn gởi hồn
Tôi vào những lúc lệ rơi tuôn
Thơ tôi mở rộng vòng tay đón
Tôi vào thế giới lạnh cô đơn
Hồn tôi một nửa gởi trong thơ
Một nửa tôi xây kính mộ hờ
Một mai tôi chết thì thơ hãy
Hoàn lại tôi về một cõi mơ ..........
Tim hồng chưa trọn nẻo đường yêu
Nên đem hồn gởi vào thơ ấy
Kể hết người nghe cạn mọi điều
Thơ của tôi buồn như lá rơi
Lời thơ không có mộng xa vời
Và thơ không có nhiều mơ ước
Chỉ có thơ buồn như chính tôi
Thơ của tôi buồn như tiếng than
Màu của thơ xanh đã úa vàng
Thơ tôi là cả trời đau khổ
Tôi buồn, thơ cũng chẳng gì vui
Tôi vẫn yêu thơ vẫn gởi hồn
Tôi vào những lúc lệ rơi tuôn
Thơ tôi mở rộng vòng tay đón
Tôi vào thế giới lạnh cô đơn
Hồn tôi một nửa gởi trong thơ
Một nửa tôi xây kính mộ hờ
Một mai tôi chết thì thơ hãy
Hoàn lại tôi về một cõi mơ ..........