Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
THƠ
( từ cảm nhận riêng ....)
Hãy dành chút thời gian để đọc nỗi lòng từng trải
Ít dư thừa hoang hoải mấy thu qua
Nho nhỏ thôi, phút chốt bày tỏ ấy mà
Bao dằn vặt, nỗi niềm muốn tận lòng mình gởi gắm
Có gì đâu, tạm gọi là thơ cho bay bướm
Cho mây bay, gió thoảng đượm ngọt ngào
Cho góc tâm hồn mơ mộng với trăng sao
Cho cát bụi, cỏ cây hoá thân thành tình yêu bất diệt
Chỉ thế thôi đã thành thơ vạn biến
Diễn tả trăm đường, khắp nẻo bước ai đi
Tấm lòng son chơn chất, mối tình si
Hơn thế nữa, những gì thơ có thể làm cho ta lắng đọng
Thơ là gì? Mà từ xa xưa mọi người thuộc giọng
Bởi ca từ, nhạc tính vọng tâm tư
Bởi dân gian thẩm thấu đạo đức, nhân từ
Truyền miệng mãi
Ôm khư khư vào dạ
Thơ đã đi vào tâm can muôn ngả
Gắn với núi đồi, lũy tre, đồng ruộng, con trâu, dòng sông, đò ngang hối hả đi về
Bên cạnh đời người hoà nhịp ngọn lúa, khóm dứa làng quê
Tiếng cuốc kêu, sáo gọi, à ơ mẹ ru con giữa trưa hè nắng gắt
Thơ tự muôn đời trầm mặc....
Chẳng cần khen chê, chỉ để lại tiếng khóc hoặc nụ cười
Thơ vẫn là thơ mãi mãi xanh tươi
Vĩnh cửu!
cùng thời gian nhờ chân mỹ tuyệt vời!
Doanminhhop 17112014
( từ cảm nhận riêng ....)
Hãy dành chút thời gian để đọc nỗi lòng từng trải
Ít dư thừa hoang hoải mấy thu qua
Nho nhỏ thôi, phút chốt bày tỏ ấy mà
Bao dằn vặt, nỗi niềm muốn tận lòng mình gởi gắm
Có gì đâu, tạm gọi là thơ cho bay bướm
Cho mây bay, gió thoảng đượm ngọt ngào
Cho góc tâm hồn mơ mộng với trăng sao
Cho cát bụi, cỏ cây hoá thân thành tình yêu bất diệt
Chỉ thế thôi đã thành thơ vạn biến
Diễn tả trăm đường, khắp nẻo bước ai đi
Tấm lòng son chơn chất, mối tình si
Hơn thế nữa, những gì thơ có thể làm cho ta lắng đọng
Thơ là gì? Mà từ xa xưa mọi người thuộc giọng
Bởi ca từ, nhạc tính vọng tâm tư
Bởi dân gian thẩm thấu đạo đức, nhân từ
Truyền miệng mãi
Ôm khư khư vào dạ
Thơ đã đi vào tâm can muôn ngả
Gắn với núi đồi, lũy tre, đồng ruộng, con trâu, dòng sông, đò ngang hối hả đi về
Bên cạnh đời người hoà nhịp ngọn lúa, khóm dứa làng quê
Tiếng cuốc kêu, sáo gọi, à ơ mẹ ru con giữa trưa hè nắng gắt
Thơ tự muôn đời trầm mặc....
Chẳng cần khen chê, chỉ để lại tiếng khóc hoặc nụ cười
Thơ vẫn là thơ mãi mãi xanh tươi
Vĩnh cửu!
cùng thời gian nhờ chân mỹ tuyệt vời!
Doanminhhop 17112014