Tác giả: Hồng Dương
Lặng mà nghe ở cõi vô thường
Có có không không mãi vấn vương
Đêm vang tiếng vọng lòng sâu lắng
Một ngõ đi về quả xót thương
Nhân gian chốn tạm lắm ưu phiền
Mặc kế sinh nhai đến đảo điên
Người đi như thể tìm châu báu
Kẻ lại thôi đành phận phúc yên
Ta như kẻ lạ giữa trần gian
Một thủa đam mê với đại ngàn
Hoa tàn nguyệt tận hồn trôi nổi
Mới hiểu thu tan giữa sắc vàng
Nghe mưa thu rớt nhớ hồn xưa
Chẳng biết nơi nao cho được vừa
Ngõ hồn hiu lạnh đêm trần thế
Cát bụi nô đùa hỏi chẳng thưa
Đêm về xem lại giấc thu qua
Chỉ thấy sương khuya cứ nhạt nhòa
Nhân gian độ lượng hay tàn ác
Chỉ biết thu già nhuộm bóng ta...
Có có không không mãi vấn vương
Đêm vang tiếng vọng lòng sâu lắng
Một ngõ đi về quả xót thương
Nhân gian chốn tạm lắm ưu phiền
Mặc kế sinh nhai đến đảo điên
Người đi như thể tìm châu báu
Kẻ lại thôi đành phận phúc yên
Ta như kẻ lạ giữa trần gian
Một thủa đam mê với đại ngàn
Hoa tàn nguyệt tận hồn trôi nổi
Mới hiểu thu tan giữa sắc vàng
Nghe mưa thu rớt nhớ hồn xưa
Chẳng biết nơi nao cho được vừa
Ngõ hồn hiu lạnh đêm trần thế
Cát bụi nô đùa hỏi chẳng thưa
Đêm về xem lại giấc thu qua
Chỉ thấy sương khuya cứ nhạt nhòa
Nhân gian độ lượng hay tàn ác
Chỉ biết thu già nhuộm bóng ta...