Tác giả: Hồng Dương
Như vô tận sau màn xa mây khói
Vọng thê lương đêm thổi khúc tiêu buồn
Để ngõ hầu trang trải hết niềm thương
Cánh lòng dạt như sương mờ rơi xuống
Nghe điệu nhạc lúc trầm buông lúc bổng
Gió tiêu sầu lay bóng lá bơ vơ
Vầng trăng non cũng trốn tự bao giờ
Mà ta cứ đợi chờ trong hoang tưởng
Chiều lại đến tối trùm lên mọi hướng
Khúc tiêu lòng... ta lượn cuốn cuồng quay
Luyến lưu theo nhịp xoáy ốc xô vày
Như đâm xé nghiến đay lòng ta mãi
Yêu là chết... không yêu sao tồn tại !?...
Khát khao nào còn lại với thời gian
Em muôn đời vẫn như gió mây ngàn
Ta là nước hòa tan đi tất cả...
Ta là nắng rọi linh hồn tượng đá
Em là trăng bóng ngã bến tiên triều
Ngày và đêm đuổi bắt cõi bồng miêu
Hồn thao thức ...bao nhiêu là cay đắng
Bóng chìêu xế buổi phân kỳ chạng vạng
Ngày qua nhanh đêm lạnh ngóng ánh trăng
Đêm dần tan nắng gội xóa trên ngàn
Nhin mái tóc ... chuyển sang tiêu muối .... bạc
Mãi cứ thế điệu tiêu buồn man mác
Bến sông đời sóng dạt đến ngàn xa
Cánh thơ bay theo tấu khúc đêm tà
Một bản nhạc vọng ra từ sương lạnh....
Vọng thê lương đêm thổi khúc tiêu buồn
Để ngõ hầu trang trải hết niềm thương
Cánh lòng dạt như sương mờ rơi xuống
Nghe điệu nhạc lúc trầm buông lúc bổng
Gió tiêu sầu lay bóng lá bơ vơ
Vầng trăng non cũng trốn tự bao giờ
Mà ta cứ đợi chờ trong hoang tưởng
Chiều lại đến tối trùm lên mọi hướng
Khúc tiêu lòng... ta lượn cuốn cuồng quay
Luyến lưu theo nhịp xoáy ốc xô vày
Như đâm xé nghiến đay lòng ta mãi
Yêu là chết... không yêu sao tồn tại !?...
Khát khao nào còn lại với thời gian
Em muôn đời vẫn như gió mây ngàn
Ta là nước hòa tan đi tất cả...
Ta là nắng rọi linh hồn tượng đá
Em là trăng bóng ngã bến tiên triều
Ngày và đêm đuổi bắt cõi bồng miêu
Hồn thao thức ...bao nhiêu là cay đắng
Bóng chìêu xế buổi phân kỳ chạng vạng
Ngày qua nhanh đêm lạnh ngóng ánh trăng
Đêm dần tan nắng gội xóa trên ngàn
Nhin mái tóc ... chuyển sang tiêu muối .... bạc
Mãi cứ thế điệu tiêu buồn man mác
Bến sông đời sóng dạt đến ngàn xa
Cánh thơ bay theo tấu khúc đêm tà
Một bản nhạc vọng ra từ sương lạnh....