Tác giả: Pham Doanh
Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo
Ta bám trên từng mỏm đá cheo leo
Ta với hụt, bàn tay đầy mộng mị
Rơi hun hút trong khoảng không kinh dị
Ta cong người ôm lấy vạn vì sao
Em ở đâu ? chẳng thấy một câu nào
Có tìm mãi, có gọi hoài cũng thế
Người yêu hỡi, tên em lời kinh kệ
Ê a hòa trong điệp khúc ru hời
Ta bật cười, ta cắn chảy máu môi
Ta mở mắt, vẫn chỉ là đêm tối
Con thuyền vỡ lênh đênh ngàn bão nổi
Một kiếp người nào háo mãi luân lưu
Dù lang thang linh hồn vẫn lao tù
Trong khắc khoải, trong cơn mê đày đọa
Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo
.....
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo
Ta bám trên từng mỏm đá cheo leo
Ta với hụt, bàn tay đầy mộng mị
Rơi hun hút trong khoảng không kinh dị
Ta cong người ôm lấy vạn vì sao
Em ở đâu ? chẳng thấy một câu nào
Có tìm mãi, có gọi hoài cũng thế
Người yêu hỡi, tên em lời kinh kệ
Ê a hòa trong điệp khúc ru hời
Ta bật cười, ta cắn chảy máu môi
Ta mở mắt, vẫn chỉ là đêm tối
Con thuyền vỡ lênh đênh ngàn bão nổi
Một kiếp người nào háo mãi luân lưu
Dù lang thang linh hồn vẫn lao tù
Trong khắc khoải, trong cơn mê đày đọa
Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo
.....