Tác giả: Pham Doanh
Hồi tâm, nghiệm cõi ta bà - Liên Khúc
Hồi Khởi (Khắc khoải)
Có cuộc tình lẻ loi
Có con đường tăm tối
Những tiếng giầy vang dội
Đi về một mình thôi
Có cô gái bán hương
Tiếp kẻ lạ qua đường
Lấy men say khói thuốc
Mong lấp nỗi chán chường
Có thiếu nữ mồ côi
Khóc tình quân vừa mất
Nấm mộ vẫn mùi vôi
Đời không còn chủ nhật
Có con thuyền vượt sóng
Người lái thuyền chân không
Trên vai đeo một dép
Độ người khổ qua sông .
Hồi 1 (Diện bích)
Khoanh tay diện bích vô hình
Lạc vùng không tự ngỡ mình thoát thai
Đẩu vân chẳng vượt ra ngoài
Bàn tay diệu pháp trên đài Thích Ca
Hồi tâm, nghiệm cõi ta bà
Có không?
Không có!
Cũng là có không!
Hồi 2 (Trong ngờ vực ta)
Lạc hồn ngơ ngác mù khơi
Cánh buồm không gió về nơi không thiền
Chắn ngoài chân đạo nhất nguyên
Một vùng nhật nguyệt, một miền hoang sơ
Đêm đêm trăng tắm trong hồ
Trần truồng ta tắm trong ngờ vực ta .
Hồi 3 (Tiếng thở dài nén lại)
Cánh lông tơ hoàng hạc
Trận bão cuốn mù khơi
Cuốn đi niềm hoan lạc
Có đến được chân trờỉ
Thân cây nằm bên suối
Lá xanh đã úa rồi
Và kiếp người ngắn ngủi
Như lá ...
ngập ngừng rơi
Ta ôm đầu nín lặng
Tình cho hết đi rồi
Tiếng thở dài nén lại
Cho đến cuối cuộc chơi
Ta về trầm tích thạch
Quên lòng dạ nhỏ nhoi
Vui cùng loài ốc biển
Và quên cả con người .
Hồi 4 (Có biết ngày mai chẳng có ta ? )
Có biết trên đời chẳng có ta ?
Xác thân mượn tạm đó thôi mà
Tâm linh khô cạn chờ khai phóng
Trí tuệ mịt mù phủ lối ra
Xe ngựa bạc tiền rồi cũng hết
Công danh sự nghiệp sẽ thành ma
Sao còn bám mãi vào hư vọng
Có biết ngày mai chẳng có ta ?
Hồi 5 (Hoài công lăn đá ngược đồi )
Hoài công lăn đá ngược đồi
Đeo trăm tràng hạt chối lời Nhiếp Ca
Hai tay mười ngón giăng ra
Phủ che mắt dại để mà mị nhau
Ta lần theo vết cỏ lau
Mặt trời đã tắt ...
Mặt trời đã tắt
tìm đâu lối về .
Hồi cuối (Mặc thuyền trôi)
Ngồi đây hát,
ngồi đây hát,
vỗ mạn thuyền
vỗ mạn thuyền
Bóng trăng hư ảo, một miền tiêu dao
Mái chèo khuấy động ánh sao
Vỡ tan,
vỡ tan rồi lại tụ vào lung linh
Sá gì một kiếp phù sinh
Đáng gì là những mối tình lãng du
Mặc thuyền trôi,
Mặc thuyền trôi,
hướng trung lưu
hướng trung lưu
Nào tâm bất định, nào ưu tư cùng
Lụy phiền một túi cho chung
Thả theo dòng nước đến vùng giác minh
Dù không câu kệ lời kinh
Huệ tâm cảm nhận thể hình vô biên
Thoát thân tục,
nhập chân thiền
Con đường là đạo tự nhiên bất cầu
Chẳng mong về đến nơi đâu ....
Pham Doanh
Hồi Khởi (Khắc khoải)
Có cuộc tình lẻ loi
Có con đường tăm tối
Những tiếng giầy vang dội
Đi về một mình thôi
Có cô gái bán hương
Tiếp kẻ lạ qua đường
Lấy men say khói thuốc
Mong lấp nỗi chán chường
Có thiếu nữ mồ côi
Khóc tình quân vừa mất
Nấm mộ vẫn mùi vôi
Đời không còn chủ nhật
Có con thuyền vượt sóng
Người lái thuyền chân không
Trên vai đeo một dép
Độ người khổ qua sông .
Hồi 1 (Diện bích)
Khoanh tay diện bích vô hình
Lạc vùng không tự ngỡ mình thoát thai
Đẩu vân chẳng vượt ra ngoài
Bàn tay diệu pháp trên đài Thích Ca
Hồi tâm, nghiệm cõi ta bà
Có không?
Không có!
Cũng là có không!
Hồi 2 (Trong ngờ vực ta)
Lạc hồn ngơ ngác mù khơi
Cánh buồm không gió về nơi không thiền
Chắn ngoài chân đạo nhất nguyên
Một vùng nhật nguyệt, một miền hoang sơ
Đêm đêm trăng tắm trong hồ
Trần truồng ta tắm trong ngờ vực ta .
Hồi 3 (Tiếng thở dài nén lại)
Cánh lông tơ hoàng hạc
Trận bão cuốn mù khơi
Cuốn đi niềm hoan lạc
Có đến được chân trờỉ
Thân cây nằm bên suối
Lá xanh đã úa rồi
Và kiếp người ngắn ngủi
Như lá ...
ngập ngừng rơi
Ta ôm đầu nín lặng
Tình cho hết đi rồi
Tiếng thở dài nén lại
Cho đến cuối cuộc chơi
Ta về trầm tích thạch
Quên lòng dạ nhỏ nhoi
Vui cùng loài ốc biển
Và quên cả con người .
Hồi 4 (Có biết ngày mai chẳng có ta ? )
Có biết trên đời chẳng có ta ?
Xác thân mượn tạm đó thôi mà
Tâm linh khô cạn chờ khai phóng
Trí tuệ mịt mù phủ lối ra
Xe ngựa bạc tiền rồi cũng hết
Công danh sự nghiệp sẽ thành ma
Sao còn bám mãi vào hư vọng
Có biết ngày mai chẳng có ta ?
Hồi 5 (Hoài công lăn đá ngược đồi )
Hoài công lăn đá ngược đồi
Đeo trăm tràng hạt chối lời Nhiếp Ca
Hai tay mười ngón giăng ra
Phủ che mắt dại để mà mị nhau
Ta lần theo vết cỏ lau
Mặt trời đã tắt ...
Mặt trời đã tắt
tìm đâu lối về .
Hồi cuối (Mặc thuyền trôi)
Ngồi đây hát,
ngồi đây hát,
vỗ mạn thuyền
vỗ mạn thuyền
Bóng trăng hư ảo, một miền tiêu dao
Mái chèo khuấy động ánh sao
Vỡ tan,
vỡ tan rồi lại tụ vào lung linh
Sá gì một kiếp phù sinh
Đáng gì là những mối tình lãng du
Mặc thuyền trôi,
Mặc thuyền trôi,
hướng trung lưu
hướng trung lưu
Nào tâm bất định, nào ưu tư cùng
Lụy phiền một túi cho chung
Thả theo dòng nước đến vùng giác minh
Dù không câu kệ lời kinh
Huệ tâm cảm nhận thể hình vô biên
Thoát thân tục,
nhập chân thiền
Con đường là đạo tự nhiên bất cầu
Chẳng mong về đến nơi đâu ....
Pham Doanh