Tác giả: Đức Trí Quế Anh
Ngoi lên,
Vằn vện sương mù
Đêm mất chỗ trú, chạy dài
Rực rỡ hào quang thắp cháy lưng đồi
Nền Đông chói lòa, chân lý tỏ mọi sinh linh.
Chìm xuống,
Mây buông kín rèm
Ngày bị thu hẹp, co ro
Hào quang lịm chết nơi xó chân trời
Vùng Tây rực đỏ, chân lý tôi cõi nhân gian.
110100
Vằn vện sương mù
Đêm mất chỗ trú, chạy dài
Rực rỡ hào quang thắp cháy lưng đồi
Nền Đông chói lòa, chân lý tỏ mọi sinh linh.
Chìm xuống,
Mây buông kín rèm
Ngày bị thu hẹp, co ro
Hào quang lịm chết nơi xó chân trời
Vùng Tây rực đỏ, chân lý tôi cõi nhân gian.
110100
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mặt Trời (Dũng Lê Ngọc)
- Mặt Trời (Tuan Pm)
- Mặt Trời (Dũng Lê Ngọc)
- Mặt Trời Của Anh (Đỗ Hữu Tich)
- Mặt Trời Của Tôi (Thơ Của Lá)
- Mặt Trời Hay Trái Xuân Dương (Hồng Dương)
- Mặt Trời Hoàng Hôn (Lê Cảnh Tiến)
- Mặt Trời Hoàng Hôn 2 (Lê Cảnh Tiến)
- Mặt Trời Không Bóng Nắng ! (Đỗ Mỹ Loan)
- Mặt Trời Lặng Ở Ăngkor (Vũ Quần Phương)