Tác giả: Hồng Dương
Bởi không đáng làm trăng vàng mùa hạ
Nên nhạt nhòa trải lá đổ mùa thu
Sương bây giờ say khúc hát Thụy Du
Sao em đã quên lời thơ xưa viết
Chim bói cá một đời mong tha thiết
Chỉ mặt hồ sương lạnh đã mờ phai
Ta bây giờ phiêu bạt lạc đời trai
Phương trời đó em còn hay mong đợi
Một lần chạm những niềm đau sóng nổi
Đặt lên chiều ánh mắt đỏ nghiêng đêm
Gió vô ngôn côi cút tím môi mềm
Sương điểm hạt lệ tràn mi ngoan ướt
Đêm sẽ hết ngày mai con nắng nướt
Để hong vàng hoa nắng lại lên hương
Mặt trời hồng hay trái ngọt xuân dương
Nhụy đong phấn ngỡ ngàng mùa thay lá
Em vẫn thế khối lòng ta hóa đá
Nửa dại khờ nửa đã hóa thành thơ
Nên nhạt nhòa trải lá đổ mùa thu
Sương bây giờ say khúc hát Thụy Du
Sao em đã quên lời thơ xưa viết
Chim bói cá một đời mong tha thiết
Chỉ mặt hồ sương lạnh đã mờ phai
Ta bây giờ phiêu bạt lạc đời trai
Phương trời đó em còn hay mong đợi
Một lần chạm những niềm đau sóng nổi
Đặt lên chiều ánh mắt đỏ nghiêng đêm
Gió vô ngôn côi cút tím môi mềm
Sương điểm hạt lệ tràn mi ngoan ướt
Đêm sẽ hết ngày mai con nắng nướt
Để hong vàng hoa nắng lại lên hương
Mặt trời hồng hay trái ngọt xuân dương
Nhụy đong phấn ngỡ ngàng mùa thay lá
Em vẫn thế khối lòng ta hóa đá
Nửa dại khờ nửa đã hóa thành thơ