Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nghĩa trang chiều quạnh vắng
Lau sậy buồn ngẩn ngơ
Chân đếm bước thẫn thờ
Vu Lan vào thăm mẹ
Cả một đời lặng lẽ
Mẹ vất vả trăm bề
Bao nhiêu nỗi tái tê
Oằn lưng đầy cam chịu
Con chưa tròn chữ hiếu
Mẹ đã vội lìa đời
Giờ thân trẻ cút côi
Một mình gian nhà vắng
Lời ca dao văng vẳng
Thuở mẹ còn đưa nôi
Vui thấy con mỉm cười
Lo khi con đau yếu
Giờ này con mới hiểu
Mẹ là bầu trời xanh
Là dòng sữa ngọt lành
Nuôi con ngày khôn lớn
Chữ hiếu con chưa trọn
Hoàng hôn đã khuất rồi
Nhớ mẹ quá , mẹ ơi !
Mặt trời không bóng nắng
Lau sậy buồn ngẩn ngơ
Chân đếm bước thẫn thờ
Vu Lan vào thăm mẹ
Cả một đời lặng lẽ
Mẹ vất vả trăm bề
Bao nhiêu nỗi tái tê
Oằn lưng đầy cam chịu
Con chưa tròn chữ hiếu
Mẹ đã vội lìa đời
Giờ thân trẻ cút côi
Một mình gian nhà vắng
Lời ca dao văng vẳng
Thuở mẹ còn đưa nôi
Vui thấy con mỉm cười
Lo khi con đau yếu
Giờ này con mới hiểu
Mẹ là bầu trời xanh
Là dòng sữa ngọt lành
Nuôi con ngày khôn lớn
Chữ hiếu con chưa trọn
Hoàng hôn đã khuất rồi
Nhớ mẹ quá , mẹ ơi !
Mặt trời không bóng nắng