Mặt Trời Lặng Ở Ăngkor

Tác giả: Vũ Quần Phương

Nụ cười gương mặt đá
Trên bảy trăm năm vẫn tươi
Nụ cười trên mặt người
Chưa tươi đã héo
Vầng trăng cổ xưa khi tròn khi méo
Đêm đêm sáng với nụ cười này

Ai đã ngồi đây
Những chiều sương xuống
Mặt trời đỏ như trái tim đứt cuống
Rụng phía trời tây
Tông lê sáp lênh loang hấp hối ánh ngày
Rừng dưới kia sẫm lại
Người ngồi đây dại ngây
Vạt cà sa không gói được ngày
Người u trầm với đá
Đá u trầm với cây

Những du khách bốn biển về đây
Muốn sống lại phút u trầm thuở ấy
Cũng mặt trời đang thoi thóp cháy
Cũng rừng cây vào đêm thâm u
Nhưng làm sao đám láo nháo khách du
U trầm trở lại

Nụ cười đá môi cong như nhạo
Bao giờ cho đến xưa


Nguồn: Văn nghệ số 29 (20-7-1013), Hội nhà văn Việt Nam
Chưa phân loại
Uncategorized