Ly Cà Phê Số 04

Tác giả: Vô Thường

LY CÀ PHÊ SỐ 04
Thơ: Vô Thường

Mang theo nỗi ưu tư
Nên Cà Phê đắng ngắt
Như mùa xuân đi mất
Như mùa chia ly buồn

Nhìn giọt Cà Phê buôn
Ai mà không nhung nhớ
Về một thời quá khứ
Thăm thẳm màu nâu đen

Uống như một thói quen
Từ bao giờ chẳng biết
Để nhớ thời tha thiết
Để mơ giấc xum vầy,

Mùa xuân rồi về đây
Tình vơi rồi lại đầy,
Nhưng....
Có một mùa đi mãi
Bàn tay...
Xa rời một bàn tay

Ngày nào..
Tay nâng ly Cà Phê,
Một bàn tay ấm áp,
Bầu trời xanh cao vút
Đôi bóng mây hiền hòa

Giờ cũng ly Cà Phê,
Mà bàn tay lạnh ngắt
Bầu trời mây giăng thấp
Một bóng mây lẽ loi..

Nghe góc phố mưa rơi
Chắc trời già đang khóc
Chắc dường như nhung nhớ
Thèm ly Cà Phê buồn.

22/5/2015 (TML)
Viết cho một mùa xa
Chưa phân loại
Uncategorized