Tác giả: Hồng Dương
Nhìn bóng trăng mờ chiếc lá rơi Thu phong mấy độ ước mơ đời
Xuân qua hạ chớm chiều mưa đổ
Ngọn gió ngu ngơ đến ngỏ lời
Sương hững hờ bay giấc muộn màng
Đời như chiếc bóng buổi mùa sang
Nhìn đêm cứ tưởng ta là lá,
Nếm đủ thời gian đến võ vàng
Chỉ một đêm thôi chỉ một đêm
Heo may chợt đến mặn môi mềm
Sương pha mái tóc đời phiêu lãng
Trăng ngủ đơn côi dưới bục thềm
Mắt ngước nhìn đêm lặng lẽ trôi
Hồn lênh đênh thả mãi xa xôi
Cuộc đời vay mượn sao chưa đổi
Ta khóc hay là mặc thế thôi...
Một chiếc lá vàng hờ hững rơi
Thấy chưa thế đó giấc mơ đời
Mây đan phận mỏng chiều giang hạ
Ta lã lơi hồn mặc người chơi...
Xuân qua hạ chớm chiều mưa đổ
Ngọn gió ngu ngơ đến ngỏ lời
Sương hững hờ bay giấc muộn màng
Đời như chiếc bóng buổi mùa sang
Nhìn đêm cứ tưởng ta là lá,
Nếm đủ thời gian đến võ vàng
Chỉ một đêm thôi chỉ một đêm
Heo may chợt đến mặn môi mềm
Sương pha mái tóc đời phiêu lãng
Trăng ngủ đơn côi dưới bục thềm
Mắt ngước nhìn đêm lặng lẽ trôi
Hồn lênh đênh thả mãi xa xôi
Cuộc đời vay mượn sao chưa đổi
Ta khóc hay là mặc thế thôi...
Một chiếc lá vàng hờ hững rơi
Thấy chưa thế đó giấc mơ đời
Mây đan phận mỏng chiều giang hạ
Ta lã lơi hồn mặc người chơi...