Tác giả: Hồng Dương
Cành mai lạnh giữa màn đêm đông giá
Rẩy run mình trút lá ngập chiều buông
Gió ngàn giăng thân ướt đẫm theo luồng
Chờ ướm nụ giữa khuôn trời trầm lắng
Thân cây mỏng khẳng khiu bầu hoa nặng
Hiến dâng tình cho nắng thẩm chồi xanh
Để hồn say vi diệu cảnh an lành
Nhuộm màu sắc long lanh và tuyệt mỹ
Lòng ta thẹn lặng thầm trong ý nghĩ
Giấc ngủ vùi cũng bị mộng thôi miên
Thời khắc qua con tuổi rụng hao phiền
Màu hoa ẩn cảnh thiên thai theo gió
Đêm lá ủ gốc mai già ngẽn cỏ
Để nồng nàn góc phố trổ cành xuân
Nhìn dốc đời nào tiếc buổi thanh tân
Ta được đợi nét ngần trong nắng mới
Yêu thương... chết !... để màu sang vời vợi
Mai hoá vàng lên tới đỉnh mùa xuân...
Rẩy run mình trút lá ngập chiều buông
Gió ngàn giăng thân ướt đẫm theo luồng
Chờ ướm nụ giữa khuôn trời trầm lắng
Thân cây mỏng khẳng khiu bầu hoa nặng
Hiến dâng tình cho nắng thẩm chồi xanh
Để hồn say vi diệu cảnh an lành
Nhuộm màu sắc long lanh và tuyệt mỹ
Lòng ta thẹn lặng thầm trong ý nghĩ
Giấc ngủ vùi cũng bị mộng thôi miên
Thời khắc qua con tuổi rụng hao phiền
Màu hoa ẩn cảnh thiên thai theo gió
Đêm lá ủ gốc mai già ngẽn cỏ
Để nồng nàn góc phố trổ cành xuân
Nhìn dốc đời nào tiếc buổi thanh tân
Ta được đợi nét ngần trong nắng mới
Yêu thương... chết !... để màu sang vời vợi
Mai hoá vàng lên tới đỉnh mùa xuân...