Tác giả: TP Minh Đạo
Đường về rợp bóng hoàng hôn,
Cành dương lặng lẽ cô thôn một thời.
Loanh quanh lữ khách muôn nơi,
Rồi ra tĩnh giấc mộng đời vụt tan.
Bây giờ ngồi tận non ngàn,
Ru thêm tình khúc đêm tàn u mê.
Ngày ngày vọc nước ô khê,
Thì ra kiếp trược ê hề gió sương.
Có chi để ấp cùng nương,
Nhìn ra rèm cửa màn sương trắng mờ,
Bàn kinh kệ sách nhởn nhơ,
Lăn tăn sóng lượn ơ hơ nhạt nhòa.
Dòng đời cứ vội đi qua,
Rồi như chiếc lá la đà trước sân,
Bởi lòng còn nặng tham sân,
Nên chi ngồi đó phân vân lối về.
Minh Đạo
Cành dương lặng lẽ cô thôn một thời.
Loanh quanh lữ khách muôn nơi,
Rồi ra tĩnh giấc mộng đời vụt tan.
Bây giờ ngồi tận non ngàn,
Ru thêm tình khúc đêm tàn u mê.
Ngày ngày vọc nước ô khê,
Thì ra kiếp trược ê hề gió sương.
Có chi để ấp cùng nương,
Nhìn ra rèm cửa màn sương trắng mờ,
Bàn kinh kệ sách nhởn nhơ,
Lăn tăn sóng lượn ơ hơ nhạt nhòa.
Dòng đời cứ vội đi qua,
Rồi như chiếc lá la đà trước sân,
Bởi lòng còn nặng tham sân,
Nên chi ngồi đó phân vân lối về.
Minh Đạo