Lối Về Cố Quận

Tác giả: Nguyên Thạch

Thôi từ giã .
Bạn đường nơi hải ngoại.
Mai tôi về vùng sỏi đá đau thương.
Nắm rốn sinh ra.
Nơi ấy gọi Quê Hương.
Cần Thơ.
Huế.
Nha Trang .
Hà Nội .
Sài Gòn .
Niềm thương xưa khi từ giã.

Quê hương của tôi và anh đó,đằng đẳng bao năm nổi trôi nghiệt ngã.
Bao cuộc đời vất vả hẩm cháo rau.
Bao oan khiên oán hận nghẹn ngào.
Bao dòng lệ tủi trào em bé gái.
Bao cướp bóc cưỡng hà ngang trái.
Há ! Lẽ nào nhắm mắt mãi làm ngơ.

Nhọc nhằn theo tháng năm.
Mẹ nhẫn nhục đợi chờ.
Tâm dũng sĩ .
Đành thờ ơ sao đặng.

Lòng vẫn biết.
Nơi tôi đến, dầy nỗi buồn trống vắng.
Ôm dân nghèo cay đắng sẻ chia.
Ru em thơ vơi bớt giọt đầm đìa.
Cơn dày xéo khóc đêm khuya không còn gạo.

Hành trang tôi mang theo.
Hẳn sẽ không quên vali áo.
Che mảnh đời nguồn máu cạn kiệt khô.
Vài bó nhang sưởi ấm những nấm mồ.
Bao chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc.

Đường Quê Hương lấm bùn loang màu đất.
Xác xơ tiêu điều trơ trọc dãy Trường Sơn.
Hương Giang đau,rên xiết chuỗi căm hờn.
Sông Hồng đỏ nhuộm máu dân đã đổ.
Cửu Long Giang ru hò ai cuối phố.
Tiếng ngập ngừng khởi tố giặc tham quan.
Giải đất hình cong sầu thảm ngút ngàn.
Hướng ra đảo Hoàng, Trường sa nuốt lệ.

Từ giã bạn đường ơi.
Nếu mai có về tôi sẽ kể.
Bao muộn phiền, tim chan chứa một niềm tin.
Là con dân.
Tôi góp sức giữ gìn.
Nguyện Tổ Quốc Đất Trời xin phù hộ.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized